
ả người...
Nàng lại lùi lại một bước thật dài, sắp chạm vào cánh cửa.
Vẫn... vẫn là không tốt, trốn trước nói sau! Đáy lòng bất chợt
nổi lên hoảng hốt sợ hãi, giục Triệu Vô Ngôn nhanh chóng xoay người mở cửa
phòng, cửa phòng lại sầm một tiếng nặng nề đóng lại.
Giống như cảnh tượng tương tự đã từng xảy ra, tựa như đêm
đó... Triệu Vô Ngôn trong lòng không khỏi sợ hãi.
"Nàng muốn đi đâu?" Thanh âm thần bí vang lên bên
tai nàng.
Triệu Vô Ngôn bị thân hình rắn chắc xoay lại, đối mặt với một
khuôn mặt nữ nhân xinh đẹp --
Địch Dục Thiên đã tự mình giật hỉ khăn, mũ phượng xuống, con
ngươi đen chằm chằm nhìn thẳng khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của nàng.
Đáng chết! Nàng đã uống hết bao nhiêu rượu? Vệ Đình Long
không uống giúp nàng sao?
"Dục Thiên, ta nghĩ... Chúng ta vẫn là..." Nàng
không muốn chơi... Hắn thoạt nhìn giống như nữ tử -- không, là so với nữ nhân
còn diễm lệ hơn.
"Không chơi?" Bàn tay vuốt ve gò má ửng hồng của
nàng.
Nàng gật gật đầu.
"Bây giờ nói không, không phải muộn rồi sao?" Hắn
cởi mãng bào đỏ thẫm của nàng ra.
Nàng lắc đầu.
"Là nàng nói muốn chơi." Bàn tay khẽ vung một cái,
mãng phục đỏ như lửa tuột ra, nàng bị ném lên giường.
Lòng nàng thật sự sợ hãi, đêm nay và đêm hôm đó thật sự quá
giống! Tuy rằng nàng một năm qua không ngừng trị liệu bản thân, tăng cường lòng
tin của mình, kiên trì tin mình không có vấn đề, nhưng lại một lần nữa tự mình
trải qua, vẫn làm nàng thất kinh.
"Ta liền cùng nàng chơi, mặc vào trang phục ta ghét nhất,
bôi son phấn nữ nhân lên mặt." Hắn cởi giá y trên người, hiện ra thân hình
cao to trần trụi gầy gò.
"Nàng bây giờ lại muốn rút lui... Chậc chậc, Tiểu Ngôn
nhi, không thể được, đêm nay nàng là của ta." Hắn nhảy lên giường, hướng
nàng phủ phục đi tới, như báo gấm theo dõi con mồi.
"Không... Không phải." Nàng nuốt một ngụm nước bọt,
tự nhủ thầm nhất định phải bình tĩnh. "Ta... Ta làm vậy là có nguyên
nhân."
"Hửm? Nói nghe xem." Hắn nắm mắt cá chân mảnh khảnh
của nàng, kéo nàng lại gần.
"Là vì... Vì cái đêm hơn một năm trước chàng xâm phạm
ta." Nàng thở dốc một hơi, cố gắng bình tĩnh nói.
Hắn đang cởi áo nàng thì bàn tay ngừng lại.
"Nói tiếp."
Triệu Vô Ngôn quần áo xốc xếch nằm trên giường lớn, mái tóc
dài như mây xõa đầy giường. Nàng nhớ ra thân mình vẫn bị hắn kìm ở trên giường.
Được rồi, nằm vậy, lúc này không nên chọc giận hắn.
"À, chính là... Sau đó ta lại phát hiện chàng như vậy
là có nguyên do. Dục Thiên, chàng thật không nhớ rõ chuyện đêm đó sao?" Nếu
trốn không thoát, đành phải kiên trì tiến lên, thử phương pháp của Nghiệp đại
thẩm xem.
Hắn lắc đầu.
Triệu Vô Ngôn giơ bàn tay nhỏ bé, thương yêu vuốt ve lau phấn
son hai bên má hắn. "Dục Thiên, chàng đối với ta như vậy, là bởi vì phụ
thân chàng lúc chàng còn nhỏ, ép buộc chàng giả nữ, ông ta còn bảo chàng một
mình vào phòng ngủ..."
Địch Dục Thiên sắc mặt thoáng chốc trở nên xanh mét khó coi,
hét lớn: "Không được nói!"
"Dục Thiên, việc này nhất định phải nói. Sở dĩ đêm đó
chàng thô bạo với ta, là bởi vì khi chàng còn nhỏ phụ thân bắt chàng giả thành
nữ tử, chàng luôn bị xem là thế thân của mẫu thân, là công cụ tiết dục, không
ngừng đối với chàng..."
"Không được nói! Im miệng! Ta là nam! Là nam!" Hắn
hung bạo gào thét, bóp chặt cái cổ trắng ngần của nàng.
"Ặc--" Triệu Vô Ngôn thở không ra hơi, liều mạng bấu
vào bàn tay to lớn như vòng sắt của hắn.
Bình tĩnh! Bình tĩnh! Nàng thấy mắt hắn dần dần mờ mịt ...
Không được, nếu tiếp tục như vậy, hắn lại biến thành Địch Dục
Thiên tinh thần rối loạn, lâm vào kí ức kinh khủng trước kia... Triệu Vô Ngôn
thôi giãy dụa, mặt đỏ lên nói: "Dục Thiên, ta muốn ăn mứt quả ghim thành
xâu, thêm kẹo mềm Tô Châu..." Chuyển dời chú ý của hắn trước đã, rồi cố gắng
nói sau.
"Gì?" Hắn nhìn nàng, bàn tay nới lỏng một chút.
"Ta nói ta muốn ăn mứt quả, kẹo mềm Tô Châu, còn có thịt
nướng xâu Kim Hoa." Nàng lặng lẽ thở dốc một hơi.
"Ha, có người nào đêm động phòng hoa chúc còn đòi ăn mấy
món đó không?" Hắn đáy mắt mang ý cười, bàn tay vẫn bóp cổ nàng.
"Dục Thiên, ta là Vô Ngôn, chàng nhận ra không?"
"Ta đương nhiên biết. Nàng là tiểu mỹ nhân của
ta."
"Vậy sao chàng còn bóp cổ ta?"
"Ta? Bóp cổ?" Địch Dục Thiên như thoáng tỉnh mộng,
vội vàng buông lỏng tay.
Triệu Vô Ngôn hít một hơi thật sâu, vuốt vuốt cổ mình, ho
khan vài tiếng, từ trên giường ngồi dậy.
"Vô Ngôn, ta..." Địch Dục Thiên sửng sốt quá đỗi.
Tay hắn... Sao lại có thể?!
"Dục Thiên, chàng hiểu chưa? Khi ta nhắc tới vài chuyện,
chàng liền làm hại ta, nhưng chàng không tự chủ. Đây là căn bệnh rất đáng sợ.
Ta hôm nay sở dĩ yêu cầu chàng mặc giá y, là muốn giúp chàng chữa trị căn bệnh
này, dù không thể chữa khỏi, ít nhất cũng phải khiến chàng không tới nông nỗi
thương tổn người khác." Nàng quan sát hắn.
"Ta..." Hắn cau chặt mày nhìn hai bàn mình.
"Dục Thiên, chàng hãy nghe ta nói, ta biết chàng không
phải cố ý. Tựa như đêm đó chàng tổn hại ta, hung ác qua đi, chàng hoàn toàn
không nhớ gì cả. Nhưng chuyện thương tổn người khác đích thực là chàng gây ra,
h