
cả phòng đầy cảnh xuân kiều diễm đến tận
lúc sắc trời sáng rõ mới dần dần tắt lịm.
Lúc ấy một cuộc hôn sự điên loan đảo phượng quang cảnh ầm ĩ
kết thúc. Triệu Vô Ngôn vẫn có thể hành y tế thế, nhưng không được phép đi quá
xa, nếu có vấn đề nan giải buộc nàng phải đi, Địch Dục Thiên nhất định sẽ đi
cùng nàng.
Kỳ quái chính là, từ sau khi thành thân, Triệu Vô Ngôn chưa
từng có cơ hội kêu ba chữ kia trên giường. Có lẽ là Địch Dục Thiên đã tìm ra
đáp án trong lòng, cũng không còn sợ bóng đen quá khứ nữa; cũng có lẽ là đêm
xuân hàng đêm, khiến hắn không rảnh để ý tới quá khứ đã qua. Mặc kệ thế nào, hắn
ở cùng nàng, vĩnh viễn là nam nhân tuấn mỹ bình thường.
May mắn thay! May mắn thay!
Chuyện đã qua như cái rắm -- ấy, không phải, chuyện đã qua
như giấc mộng, mộng đẹp còn không quyến luyến, ác mộng hà tất giữ trong lòng! Mở
cửa sổ ngắm mây, múa quạt thưởng trà, khoái hoạt tự tại, tất nhiên là thực vị
nhân gian.
Khách quan, ngài nói có đúng không?
Ôi! Sao sáng sớm lại có người không ngủ được, còn cãi nhau
bên ngoài thế?
Ngày thứ ba sau khi thành thân, Triệu Vô Ngôn cuối cùng cũng
có chút rảnh rỗi đi dạo quanh Tĩnh Hải tướng quân phủ rộng lớn. Hạ nhân dọc đường
đi cung kính hành lễ với nàng, khiến nàng thấy có chút không quen, nàng liền chọn
đường mòn mà đi, không nghĩ tới ở ven rừng cây lại nghe được âm thanh cãi nhau.
“Đông nhi, ta với Vô Ngôn thật sự trong sạch! Nàng ngẫm lại
xem, muội ấy tổn thương ta như vậy, ta làm sao có thể cùng muội ấy có cái gì được
chứ?”
À! Là Vệ đại tướng quân.
“Sao Vô Ngôn kia ngay trong đêm động phòng hoa chúc lại kêu
tên của ngươi?” Tiếng nói của Lương Đông Ân khàn khàn, có thể vì khóc đã lâu.
“Đông nhi, ta thật sự không biết!” Vệ Đình Long gấp đến độ
giơ chân.
“Ngươi có dám thề ngươi chưa từng lên giường cùng nàng
không?”
“Ách…” Vệ Đình Long ngẩn ngơ. Thật sự là hắn có ngủ cùng giường
với nàng, nhưng không phát sinh chuyện gì hết.
“Ta biết lắm mà!” Lương Đông Ân lại khóc lên.
“Đông nhi à, chuyện không phải như nàng nghĩ…” Hắn điên lên
mất! Sớm biết thế thì không nên mang Đông nhi đi nhìn lén đêm động phòng hoa
chúc của Triệu Vô Ngôn! Vốn là muốn trêu đùa Vô Ngôn, tự nhiên sao trong phòng
lại có thể phát ra tiếng nàng kêu tên hắn liên tiếp ba lần, lần cuối cùng còn rất
lớn tiếng, kết quả là Đông nhi bị đả kích, ghen tuông om sòm, cho là hắn cố ý
mang nàng đến nhìn đêm tân hôn của Triệu Vô Ngôn, cốt ý muốn nàng biết có rất
nhiều nữ nhân thích hắn.
“Ngươi nghĩ muốn nạp thiếp có phải không? Nếu không sao lại
cố gắng hết sức kéo ta đi nghe nữ nhân khác ở trên giường kêu tên của ngươi? Vệ
Đình Long, hôm nay ngươi phải nói cho rõ ràng, ta có chết cũng không dựa dẫm
vào ngươi!” Hai mắt của Lương Đông Ân sưng húp giống như quả hạch đào.
“Không có! Ta không nghĩ muốn nạp thiếp! Chưa từng có! Ta
không được…Không phải, ta sẽ không…Ây da, ta hiện tại phải đi tìm Triệu Vô Ngôn
đến giải thích! Đông nhi, nàng ở chỗ này không được đi đâu, chờ ta mang Triệu
Vô Ngôn lại đây!” Vệ Đình Long rống xong, lập tức cất bước chạy về phía Tư Vân
uyển.
Lương Đông Ân đứng lặng trong buổi sáng trong lành nhưng mát
lạnh, hai mắt còn vương lệ.
“Đông Ân.” Đầu sỏ gây nên chuyện này, Triệu Vô Ngôn xuất hiện.
“A, Vô Ngôn.” Nàng vội vàng lau nước mắt trên mặt.
“Sao vậy? Sao lại khóc như thế.” Nàng lấy khăn ra, giúp nàng
ấy lau đi lệ trên mặt.
“Không… Không có gì.” Nàng ấy còn muốn che giấu.
Triệu Vô Ngôn tao nhã nở nụ cười. Đông Ân tốt bụng luôn
không thể tổn thương người khác. “Tỷ nói chuyện với Đình Long, tôi đều nghe thấy
hết.”
Lương Đông Ân đỏ mặt, “Vô Ngôn, ta…”
“Không quan trọng, tỷ ghen, chứng tỏ tỷ thực sự yêu Vệ đại
tướng quân. Mà tôi ở trên giường kêu tên huynh ấy, huynh ấy tỏ ra giống như
“tránh ma quỷ”.” Triệu Vô Ngôn nở nụ cười, cười thật tươi.
“Hả? Có ý gì?” Vẻ mặt Lương Đông Ân khó hiểu.
“Là vầy…” Triệu Vô Ngôn liền đem sự tình vừa qua giải thích
một lần, nhưng bỏ bớt đi khúc bệnh tình của Địch Dục Thiên kia.
“Thì ra là thế!” Lương Đông Ân bất chợt hiểu ra.
“Đông Ân, hiện tại tỷ đã biết ngọn nguồn mọi chuyện, nên
thay tôi ‘chăm sóc’ huynh ấy thật tốt. Ai bảo hắn nhìn lén đêm tân hôn người
khác!” Triệu Vô Ngôn chỉ chỉ vào Vệ Đình Long chạy như điên tới.
Lương Đông Ân rốt cuộc nín khóc mỉm cười, quay sang nàng gật
đầu.
“Triệu Vô Ngôn, muội đừng đi! Giúp ta giải thích một chút…
Đó là một hiểu lầm nghiêm trọng…..Này, đừng đi mà! Vô Ngôn! Triệu Vô Ngôn!” Vệ
Đình Long hướng về phía Triệu Vô Ngôn kêu la dữ dội.
“Đình Long, Vô Ngôn đã nói cho ta biết rồi, nói ngươi thật sự
đối với nàng ấy…” Lương Đông Ân lại giả vờ khóc lên.
“Oan uổng quá! Đông nhi, không có chuyện này thật mà! Ta làm
sao có thể cùng muội ấy…Đông nhi, nàng đừng chạy! Không được dùng khinh công!
Đông nhi—” Vệ Đình Long một mặt gào thét điên cuồng, một mặt vội vã đuổi theo
ái thê đi xa.
Cuối cùng cũng nhờ vào chuyện này, Lương Đông Ân đã lừa được
Vệ Đình Long đến Thạch Gia Pha tạm trú qua mùa đông, có như vậy Thạch Gia Pha sẽ
không lo không có lương thực—triều đ