
ương cách trở.” Bao
nhiêu cảm xúc ngọt ngào bỗng chốc tan thành mây khói. Toàn thân Nhan Phá Nguyệt
phảng phất bị tạt nước, hơi lạnh xộc vào tim. Nỗi sợ tựa bóng đêm u ám vây
quanh, cổ họng tắc nghẽn, hít thở không thông.
“Nhan… Nhan Phác Tông…” Giọng nàng run run.
Bộ Thiên Hành cũng nhận ra giọng nói của Nhan Phác Tông, thầm kinh hãi — Bộ
Thiên Hành luôn tự tin thính lực mình nhạy bén hơn người. Đêm nay tuyết phủ rất
dày, bất kỳ động tĩnh nào cũng không lọt khỏi tai hắn. Không ngờ Nhan Phác Tông
di chuyển trên tuyết mà không hề có tiếng động. Nghe cách hắn nói chuyện, dường
như đã ở bên ngoài một lúc lâu rồi mới cất giọng mỉa mai.
Bộ Thiên Hành nhanh chóng quyết định, bật dậy lao tới cạnh Phá Nguyệt, kề sát
tai nàng dặn dò bằng âm thanh bé đến mức không thể nghe thấy: “Nàng ra cửa sau,
cưỡi Đạp Tuyết đi trước. Ta ở lại chặn hắn.”
Phá Nguyệt chần chừ — Nếu nàng đi, dễ gì Nhan Phác Tông không chặt Bộ Thiên
Hành thành mấy khúc? Nhưng nàng ở lại, thì giúp được gì?
Thấy nàng không phản ứng, mặt Bộ Thiên Hành trầm xuống: “Còn sững sờ gì nữa! Đi
nhanh!” Hắn vội đẩy nàng ra cửa sau. Phá Nguyệt mất đà lảo đảo mấy bước, lòng
đau như cắt.
Giọng nói lãnh đạm ngoài cửa lại truyền tới: “Chạy? Hai người các ngươi, ở lại
hết cho ta!”
Nỗi sợ mãnh liệt ập tới. Phá Nguyệt cắn răng, quay đầu chạy ra cửa sau. Bộ
Thiên Hành thấy nàng chịu đi, liền rút đao Minh Hồng, phá cửa ra ngoài. Ánh đao
loang loáng như hoa tuyết múa lượn, xé gió chém về hướng Nhan Phác Tông.
Trong màn mưa tuyết, Nhan Phác Tông lẳng lặng đứng chắp tay. Gương mặt thanh
lãnh, phong thái khoan thai. Dường như hắn hoàn toàn không coi ánh đao hung hãn
của Bộ Thiên Hành ra gì. Nhan Phác Tông giơ trường kiếm trong tay lên, nhẹ
nhàng đỡ lấy!
Bộ Thiên Hành bị một chiêu tùy ý phá giải đao pháp này làm cho chấn động, khí
huyết cuộn lên ngực. Hắn thầm kinh hãi — Minh Hồng đao chém sắt như chém bùn. Một
khi hắn dùng toàn lực xuất chiêu, đến nay chưa từng gặp đối thủ ngang tầm.
Không ngờ Nhan Phác Tông chỉ dùng một thanh kiếm bình thường, còn chưa lấy khỏi
vỏ đã dễ dàng chặn đứng kình lực của hắn!
Cao thủ so tài, chỉ một chiêu đủ biết thực lực. Giờ phút này Bộ Thiên Hành vô
cùng rõ ràng công lực đối phương cao hơn mình nhiều, sâu không lường được.
Hắn chinh chiến nhiều năm, lần đầu tiên gặp được đối thủ như vậy. Bốn mắt va chạm,
Bộ Thiên Hành cảm nhận được hàn ý ngưng tụ trong mắt đối phương, sát khí ngùn
ngụt.
Nếu người khác đụng phải ánh mắt như Tu La vương này, bảo đảm ai cũng kinh hồn
bạt vía. Ngược lại Bộ Thiên Hành nhìn thấy sát khí trong mắt Nhan Phác Tông, ngạo
khí trong lòng càng bị khuấy động. Hắn thầm vận nội công lên tay. Chỉ cần giữ
chân Nhan Phác Tông là Phá Nguyệt có thể thoát thân, mình chết thì có ngại gì?
Thế là Bộ Thiên Hành biến đổi chiêu thức, xuất một chiêu chữ ‘Triền’ (缠). Một đao chém ra hóa thành ngàn vạn ảnh, phủ
xuống người Nhan Phác Tông.
Vừa rồi Nhan Phác Tông ở ngoài phòng nghe được mấy câu, đã nảy sinh ý định giết
Bộ Thiên Hành. Không ngờ hai bên mới so một chiêu, gan bàn tay hắn đã bị chấn động
ê ẩm. Hắn thầm nghĩ tên tiểu tử này tuy tuổi còn trẻ, tu vi lại cao như thế,
không thua mình lúc hai mươi tuổi là bao. Thế là sát ý lại càng tăng lên.
Bộ Thiên Hành dốc hết toàn lực thi triển, chiêu thức mạnh mẽ linh hoạt như nước
chảy mây bay. Cho dù võ công Nhan Phác Tông hơn xa Bộ Thiên Hành, nhưng muốn lập
tức bắt người đâu phải chuyện dễ.
Nhưng Nhan Phác Tông nào phải kẻ thích dây dưa? Một bên giao đấu với Bộ Thiên
Hành dưới mái hiên, đồng thời tai vẫn chú ý theo hướng tiếng ngựa chạy của Phá
Nguyệt. Hình như nàng đã đi xa. Hắn biết không thể kéo dài, tiếng gió rít lên,
kiếm rút khỏi vỏ. Trong nháy mắt, thân ảnh Nhan Phác Tông vọt lên như ma quỷ,
lao vào phá vỡ thế trận đao pháp loang loáng của Bộ Thiên Hành.
Phá Nguyệt cưỡi Đạp Tuyết chạy như điên dưới ánh trăng. Đường núi gập ghềnh,
tuyết đọng trơn trượt. Ngước mắt nhìn chỉ thấy một vùng trắng xóa, khung cảnh vắng
vẻ thê lương. Tiếng đánh nhau sau lưng dần lùi xa, lòng nàng lại càng rối loạn.
Nàng không dám nghĩ đến Nhan Phác Tông sẽ tra tấn Bộ Thiên Hành ra sao! Nàng
cũng không dám nghĩ, nếu Bộ Thiên Hành vì cứu nàng mà chết, nàng làm sao sống hết
quãng đời còn lại?
Trong lúc nàng vô cùng đau khổ, chợt nghe tiếng người từ xa xa vọng lại: “Nguyệt
nhi, quay lại.”
Rõ ràng là rất xa, lại dường như ở sát bên tai, thì thầm gọi nàng. Toàn thân
Phá Nguyệt cứng đờ, ghìm cương ngựa dừng bước.
Lại nghe tiếng người đó chậm rãi nói: “Ta đếm một tiếng, thì bẻ một chiếc xương
của tên tiểu tử này. Đếm đến mười mà nàng không quay lại, đừng trách ta moi tim
gan hắn. Một!”
Toàn thân Phá Nguyệt run lên.
Bóng đêm tĩnh lặng, khoảng cách xa như vậy thế nhưng dường như nàng lờ mờ nghe
được tiếng rên khẽ. Là ảo giác, nhất định là ảo giác. Làm sao nàng có thể nghe
thấy?
Nhưng quả thật nàng nghe được.
Chính là Bộ Thiên Hành, cắn răng bật ra tiếng kêu cực thấp.
Khó mà nghe thấy, nhưng nàng nghe được.
Phá Nguyệt cảm giác tim nàng bị con dao bén