
, lại bị Nhan Phác Tông ôm chặt.
Quả nhiên, hắn ôm nàng chậm rãi đi về phía gian phòng, giọng nói không phân biệt
được vui hay giận: “Cha đã đợi quá lâu. Nếu chờ thêm nữa, cha chỉ sợ sẽ tổn
thương Nguyệt nhi. Hôm nay cha phá thân Nguyệt nhi, để tên tiểu tử này ở bên cạnh
xem, đau đớn thống khổ từ từ chết đi, được không?”
Hắn giơ chân đá văng cửa phòng, quét mắt nhìn Bộ Thiên Hành bị đính trên tường,
tiến lại gần giường.
Bộ Thiên Hành ở trong góc nhìn Nhan Phác Tông đặt Phá Nguyệt lên giường, thân
hình cao lớn chậm rãi phủ xuống, chỉ cảm thấy trong đầu mình dường như có người
dùng một thanh đao nóng chảy không ngừng khuấy đảo. Hắn muốn gào thét nhưng cổ
họng không phát ra tiếng. Muốn xông tới nhưng cả người không thể nhúc nhích.
Hắn vô cùng đau đớn, không phải cảm giác đau da thịt, mà là trong lòng hắn phảng
phất bị ngọn lửa nóng rực thiêu đốt. Ý thức Bộ Thiên Hành nửa tỉnh nửa mê, mơ
màng định thần chỉ thấy bàn tay to của Nhan Phác Tông đang cầm lấy bàn chân nõn
nà như ngọc, mà hai chân nàng giãy dụa không ngừng lại bị hắn đè chặt.
‘Păng’ một tiếng, phảng phất có sợi dây trong đầu Bộ Thiên Hành bị giật đứt. Hắn
cảm thấy huyết mạch trong người lũ lượt dồn lên mặt.
“A —“ Bộ Thiên Hành đau đớn rống lên, bỗng phun ra một ngụm máu. Hai vai run bần
bật, bàn tay từ từ rút thanh kiếm cắm trên người mình.
Phải cứu nàng! Phải cứu nàng!
Ý niệm này như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt trong đầu Bộ Thiên Hành. Hắn quên
đau đớn, quên cả hiểm nguy, trong mắt chỉ có thân thể Phá Nguyệt không ngừng
giãy dụa, đâm nát tim hắn. Bộ Thiên Hành không biết bản thân dưới tình thế cấp
bách, chân khí di chuyển ngược chiều mới mở được huyệt đạo bị phong tỏa. Hắn
cũng không thèm nghĩ, hắn xông lên một lần, sẽ bị Nhan Phác Tông dẫm nát dưới
chân một lần. Ánh mắt lo lắng, mờ mịt khóa chặt dáng người vùng vẫy trong tuyệt
vọng. Cơn phẫn nộ cùng ý muốn giết người như lửa bén trong rừng khô, mãnh liệt
đốt cháy toàn thân hắn.
Nhan Phác Tông liếc mắt, bắt gặp Bộ Thiên Hành đang tiến lại gần như kỳ tích.
Nhưng trong mắt Nhan Phác Tông, cho dù Bộ Thiên Hành có phá giải được huyệt đạo
thì cũng chỉ là con sâu cái kiến. Thậm chí hắn không thèm để mắt, chỉ cúi đầu
nhìn Phá Nguyệt như trước, đợi Bộ Thiên Hành đến gần thì tung một chưởng đánh
chết là được.
Người con gái nằm trong lòng hắn giãy dụa kịch liệt. Nàng càng giãy dụa, hắn
càng muốn tạo cho nàng ấn tượng đêm đầu khó quên. Vốn hắn có thể điểm huyệt
nàng, muốn làm gì thì làm. Nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, hắn lại
muốn nhìn dáng vẻ tức giận của nàng, muốn nhìn nàng mang hết sức lực ra vẫn
không thể chống cự nổi.
‘Rẹt —“ Nhan Phác Tông xé toạc thân trên áo nàng, bộ ngực sữa trắng trẻo lộ ra
ngoài hơn phân nửa. Máu dồn lên mặt, Phá Nguyệt giơ tay chưa bị thương muốn
giáng cho hắn một cái tát nhưng bị Nhan Phác Tông dễ dàng bắt được, lại ‘răng rắc’
một tiếng. Tay nàng bị sai khớp, cả hai tay đều không thể cử động.
Phá Nguyệt đau đớn thét lên, giơ chân đá vào ngực Nhan Phác Tông. Hắn thuận thế
bắt lấy hai chân nàng, kéo soạt một cái, váy bị xé tới tận bắp đùi. Đôi chân
dài, trắng như tuyết lộ ra. Nơi tư mật đẹp đẽ chỉ còn cách một lớp quần lót, muốn
chiếm hữu dễ như trở bàn tay.
Ánh mắt hắn thẫm lại, tinh thần dường như có chút hốt hoảng. Hắn giơ tay đang
muốn chạm vào, chợt nghe phía sau có luồng gió mạnh ập tới. Hắn thầm cười lạnh
trong lòng, không thèm quay đầu giơ tay lên đỡ. Ai ngờ một chưởng của hắn lại
đánh trúng thứ gì đó lành lạnh. Âm thanh ‘choang’ giòn giã vang lên, chất lỏng
lạnh như băng trơn trượt bất ngờ tưới lên người hắn và Phá Nguyệt, không kịp phòng
ngự.
Nhan Phác Tông ngửi mùi trên người, cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn vội liếc
nhìn Phá Nguyệt, toàn thân nàng cũng trơn ướt như mình. Một tay lau mặt, hắn giận
dữ quay đầu lại.
Chỉ thấy gương mặt Bộ Thiên Hành trắng bệch, máu chảy thành dòng trên vai, ánh
mắt dữ tợn như ác quỷ địa ngục. Thứ Bộ Thiên Hành vừa ném vào Nhan Phác Tông,
chính là thùng dầu cải Phá Nguyệt dùng để nấu ăn. Hiện giờ hai tay Bộ Thiên
Hành cầm hai cây đuốc, không đợi Nhan Phác Tông hoàn hồn, Bộ Thiên Hành cố sức
ném cây đuốc bên tay phải về phía hắn.
Nhan Phác Tông nhảy lên lùi về phía sau, nhẹ nhàng né tránh. Bộ Thiên Hành chớp
lấy thời cơ, sải một bước dài tiến tới, ôm lấy Phá Nguyệt lui về. Phá Nguyệt
rơi vào ngực hắn, chỉ cảm thấy tâm can đều đau. Hai người tâm linh tương thông,
thầm nghĩ hôm nay dù có cùng nhau chết ở đây cũng cam lòng.
Bộ Thiên Hành vốn là nỏ mạnh hết đà, hoàn thành xong mấy động tác này, cả người
không còn chút sức lực nào, không thể di chuyển dù chỉ nửa bước. Nhưng hắn lại
yếu ớt nở nụ cười, ho khan hai tiếng, cầm cây đuốc chỉ thẳng vào Nhan Phác
Tông, trầm giọng nói: “Lão rùa đen, ngươi còn tiến tới, ta và nàng sẽ cùng chết
trước mặt ngươi!”
Trong ánh lửa bập bùng, sắc mặt Nhan Phác Tông hiển hiện rõ
tâm tình biến động.
Bất chợt hắn nhếch môi cười. Dưới cái nhìn đầy sát khí của Bộ Thiên Hành, và
ánh mắt vừa căm hận vừa sợ sệt của Phá Nguyệt, Nhan Phác