
giang hồ tặng hắn biệt hiệu 'Hái Hoa Lang Quân'.
Trước kia thằng nhãi này đi khắp nơi gieo rắc tai họa trong giang hồ, tám năm trước mới mai danh ẩn tích. Có lời đồn rằng đã bị Đường chủ 'Hình Đường' đại danh đỉnh đỉnh đích thân phế bỏ võ công, nhốt lại. Cũng có người đồn là hắn đã chết. Chân tướng sự việc ra sao, không ai biết được.
Ngũ Hổ không ngờ hôm nay gặp hắn ở chỗ này. Chí ít trong lòng Đại Hổ, vốn chẳng hề tin tưởng là Tạ Chi Phương thật sự tái xuất giang hồ.
"Kẽo kẹt" một tiếng, cánh cửa bị đẩy ra. Một nam tử không nhanh không chậm đi tới, chỉ thấy hắn mặc quần áo bằng vải bố xù xì, vừa bẩn vừa rách rưới, nhưng thân hình vô cùng cao lớn. Trên mặt một hàm râu quai nón, làn da trắng ngần. Hai con ngươi trong mắt đen tuyền, tinh quang bắn ra bốn phía.
Đại Hổ kiến thức rộng rãi, thấy thế trong lòng có chút tin tưởng ─ người ta đồn Tạ Chi Phương thời trẻ là một mỹ nam tử, dáng người cao lớn làn da trắng nõn. Người này tuy rằng quần áo lôi thôi, nhưng ngược lại điểm này vô cùng phù hợp.
"Tiền bối..." Đại Hổ đang muốn nói chuyện, đột nhiên thấy Tạ Chi Phương tự ý bước mấy bước về phía Nhan Phá Nguyệt. Đại Hổ đề phòng hắn ra tay bất ngờ, vội vàng lắc mình đứng chắn trước mặt hắn: "Không biết tiền bối hôm nay đến đây làm gì?"
Lấy thanh danh Ngũ Hổ Ích Châu trong giang hồ, ăn nói khép nép như vậy đã là vô cùng nể mặt. Không ngờ Tạ Chi Phương hừ lạnh một tiếng, ngữ khí cực kỳ khinh thường: "Tiểu nương tử kia vừa nhìn là biết ngay vẫn còn trinh, các ngươi lại có thể năm người cùng nhau lên, thật là phung phí của trời! Phung phí của trời!"
Đại Hổ còn chưa lên tiếng, tên nhỏ thó đứng một bên đã hào hứng hỏi: "Có thật không!? Lão tiền bối, nàng thật sự là xử nữ sao? Nhưng nàng đã gả làm vợ người ta! Người vừa đi, chính là phu quân của nàng!"
Tạ Chi Phương cười cợt nói: "Tên tiểu tử đó bất kính với lão phu, ta tiện tay giết, rồi vất thi thể hắn trong ngõ hẻm sau khách điếm. Trước khi chết hắn chính miệng nhận tội, tiểu nương tử này là con gái nhà lành hắn bắt ở trong thôn."
Lời vừa nói ra, cả bọn đều kinh ngạc. Nên biết Trần Tùy Nhạn đơn đả độc đấu cùng Ngũ Hổ không phân cao thấp, tên Tạ Chi Phương này lại nói đơn giản nhẹ nhàng như thế!
Nhan Phá Nguyệt thì trong lòng run lên: Trần Tùy Nhạn chết rồi? Rất tốt!
Đại Hổ liếc mắt nhìn tên nhỏ thó, tên đó hướng về Tạ Chi Phương cười nói: "Hôm nay gặp được tiền bối, sao có thể không có rượu và thức ăn? Ta vì lão anh hùng xuống lầu đi mua."
Tạ Chi Phương không nói gì, vẻ mặt từ chối cho ý kiến. Tên nhỏ thó liền dẫn theo hán tử cao lớn, cùng nhau đi xuống lầu. Nhan Phá Nguyệt trong lòng biết rõ, bọn chúng muốn đi điều tra xem Trần Tùy Nhạn thật sự đã chết chưa.
Ai ngờ đợi một hồi, cũng không thấy hai tên đó trở về. Đại Hổ lại nói với một tên khác: "Ngươi đi xem đi, cẩn thận chút." Tên đó gật đầu đi xuống lầu.
Đúng lúc này, Tạ Chi Phương nãy giờ vẫn im lặng uống trà bỗng nhiên cười nói: "Lão phu đã cùng các ngươi uống một ấm trà, duyên phận đã hết. Các ngươi giao tiểu nương tử kia cho ta, tạm biệt ở đây thôi."
Đại Hổ giật mình nói: "Tiền bối võ nghệ cao cường, vãn bối đương nhiên không dám cùng tiền bối tranh chấp. Nhưng tiểu nương tử này là chúng tôi hao hết tâm lực mới tới tay, tiền bối nói muốn liền muốn, có phần lấy lớn ép nhỏ, ỷ mạnh hiếp yếu."
Nhan Phá Nguyệt nghe hắn nói "ỷ mạnh hiếp yếu" thì cực kỳ coi thường. Tên Đại Hổ này quả nhiên vô cùng giảo hoạt. Hắn cố ý nói như vậy, nếu Tạ Chi Phương là một người sĩ diện, làm sao có thể động thủ với bọn chúng.
Không ngờ Tạ Chi Phương cũng là một kẻ mặt dày vô sỉ: "Sai! Sai! Lão phu gần đất xa trời, các ngươi trai tráng mạnh khỏe như vậy, nếu phải động thủ, cũng là các ngươi lấy thịt đè người!"
Trong bầu không khí khẩn trương như vậy, hắn lại bỗng nhiên càn quấy, chửi xéo Ngũ Hổ là mập như heo. Dù Nhan Phá Nguyệt thân còn treo trước miệng cọp, cũng nhịn không được khóe miệng hơi cong lên.
Hai tên Hổ còn lại trong phòng sắc mặt nhất thời hiện lên cảm giác nhục nhã. Đại Hổ đang muốn phát tác, nhưng ánh mắt Tạ Chi Phương lại hiện lên tia tinh quái, cười hì hì nói: "Tiểu nương tử cười cái gì? Cho là lão phu dùng sai thành ngữ? Thế nên dùng thế nào nhỉ? Ừm... Da dày thịt béo thì sao?"
Đại Hổ nghe hắn càng nói càng khó nghe, giận dữ nói: "Lão tiền bối! Ta tôn trọng ngươi, gọi ngươi một tiếng tiền bối. Ngươi nếu còn nói bậy, vãn bối sẽ không khách khí!"
Tạ Chi Phương liếc mắt nhìn Đại Hổ, tự nhiên thu lại ý cười, nghiêm nghị gật đầu: "Ngươi nói rất đúng, chúng ta đang nói chuyện nghiêm chỉnh. Lão tiền bối ta thích nhất là nói chuyện chính sự. Nhưng ta nói bậy chỗ nào? Được thôi, nếu đều vừa mắt tiểu nương tử này, lão phu đó giờ nhân cách cao thượng, kiên trinh đức độ, nghĩa bạc vân thiên, nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy, quyết không để vãn bối các ngươi chịu thiệt thòi. Như vầy đi, ta truyền cho ngươi tám chiêu 'Tích Hoa đao pháp', đổi lấy tiểu nương tử này, thế nào?"
Đại Hổ vốn đã chuẩn bị quyết đấu, nghe những lời này, vừa vui mừng vừa nghi hoặc.
Tuy rằng võ nghệ Ngũ Hổ đã hết sức xuất sắc, nhưng gặp ph