Giang Sơn Bất Hối

Giang Sơn Bất Hối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324451

Bình chọn: 9.00/10/445 lượt.

ên mặt cho đen cũng không được sạch sẽ, nên những lúc nàng một mình trên phố sẽ đội nón như thế này. Trong thành thường có người trong giang hồ qua lại, nên nàng ăn mặc như thế cũng không quá khác người, ngược lại khiến cho bọn trộm cắp không dám đến gần trêu chọc.

“Hôm khác ta sẽ cho người tìm một bộ mặt nạ da người cho cô nương.” Dung Trạm nói.

“Thật có loại mặt nạ này sao?”

Dung Trạm cười nhẹ: “Đại Tư mưa thuận gió hòa, có rất nhiều thợ thủ công tài ba."

Nhan Phá Nguyệt ở sau tấm lụa che mặt vui vẻ cảm ơn, lại xoay người nhìn Trần Tùy Nhạn. Trước đó Phá Nguyệt đã dùng một miếng vải đen trùm lấy người hắn. Dung Trạm chỉ dùng một tay nhấc bổng Trần Tùy Nhạn còn đang hôn mê ném lên lưng ngựa. Sau đó một tay hắn đỡ lấy bao đồ nặng trịch trong tay nàng, một tay dắt ngựa, hòa nhã nói: “Đi thôi, đến cổng thành mua một chiếc xe ngựa nhốt hắn vào đó.”

Tâm trạng Phá Nguyệt vô cùng thoải mái. Nghĩ đến sau này có thể ẩn nấp trong quân đội Đông Lộ, lại có một người tốt như Dung Trạm quan tâm, không khỏi cảm thấy vui sướng.

Nàng bước nhanh phía trước, Dung Trạm chầm chậm theo sau. Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn, thẳng tắp mà duyên dáng, hắn thầm nghĩ trong lòng vị bằng hữu mà hắn cứu được này, tuy dáng vẻ sáng trong như tuyết, mềm mại như cỏ, đã trải qua nhiều khổ sở không thấy mặt trời, nhưng giờ phút này nàng hoàn toàn không giống với những cơ thiếp chỉ biết nhẫn nhục mà hắn từng biết.

Bọn họ không có vẻ tức giận đầy sức sống của nàng, cũng không ương ngạnh cứng như đá như nàng, càng không có mấy hành động thô lỗ như nàng… Không, khóe miệng hắn hơi cong mỉm cười — phải nói là tự do tiêu sái.

Hai người tiếp tục đi về phía đông năm sáu ngày thì đến một thành thị nhỏ gần biên ải.

Chiều muộn, hai người dừng chân trong thành nghỉ tạm. Nhan Phá Nguyệt vào phòng khách điếm chưa được bao lâu, đã thấy Dung Trạm cầm một cái hộp nhỏ đi vào.

Bên trong là một tấm mặt nạ mềm mại, mỏng như móng tay. Phá Nguyệt mang mặt nạ ướm lên mặt, vừa vặn che phủ ngũ quan của nàng, nhẹ nhàng dán chặt vào.

Nhìn thiếu nữ mặt rỗ, làn da vàng vọt trong gương, Phá Nguyệt cười nói: “Thật vừa vặn.”

Dung Trạm chỉ cười nhẹ, không nói gì. Thợ thủ công tay nghề giỏi đến đâu cũng không thể đoán trước, tất nhiên là hắn đã miêu tả kỹ lưỡng gương mặt nàng với người thợ.

Có được cái mặt nạ da người này, Nhan Phá Nguyệt không cần tiếp tục đội nón, nhẹ nhàng khoan khoái hơn rất nhiều. Hai người trói tên Trần Tùy Nhạn như cái bánh chưng nhét dưới gầm giường rồi mới xuống lầu dùng bữa tối.

Cả đoạn đường Trần Tùy Nhạn đều nơm nớp lo sợ về tới doanh trại sẽ rơi vào tay Nhan Phác Tông. Nhan Phá Nguyệt cũng cảm thấy bất an, nếu Trần Tùy Nhạn bị bắt, mình có bị bại lộ hành tung không?

Dung Trạm là một người rất cứng rắn, cho dù Phá Nguyệt nói bóng nói gió bao nhiêu, hắn cũng không thay đổi, giữ vững lập trường. Tuy vậy, Dung Trạm cũng chủ động tỏ ý cho nàng biết sẽ không đề cập đến thân thế hành tung của nàng trước mặt bất cứ ai, nàng mới thôi lo lắng.

Gần tới biên ải, người tới khách điếm ở trọ cũng hỗn tạp hơn.

Có người bình dân hiền lành chất phác, có người gương mặt dày dạn gió sương như thương binh giải ngũ, cũng có võ lâm nhân sĩ tràn đầy hăng hái muốn đi đầu quân. Dung Trạm xuất hiện tự nhiên sẽ thu hút ánh nhìn của mọi người, nhưng hắn trước sau vẫn im lặng, tập trung ăn cơm, mắt không hề nhìn đi nơi khác. Ngược lại, Phá Nguyệt quan sát mấy tên võ lâm đại hán khỏe mạnh, mang đao trên người lại có chút tò mò.

Thật ra Đại Tư đang thời kỳ hưng thịnh, quân lương bổng lộc cũng nhiều. Rất nhiều võ lâm nhân sĩ muốn đầu quân, tìm cơ hội thăng tiến, tạo dựng sự nghiệp. Vì thế trong quân đội có không ít tướng lĩnh xuất thân từ các môn phái trong võ lâm.

Phá Nguyệt ngồi nghe hán tử ở bàn bên nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Hắn kể có một tướng quân trẻ tuổi dẫn theo một nghìn tinh binh đánh thắng hai vạn giặc cỏ nước đối địch, mà vị tướng quân này đối với võ lâm nhân sĩ đến nhờ cậy lại đối xử rất tốt. Lần này bọn họ tòng quân chính là muốn đi theo vị tướng quân này. Đang nghe hăng say, chợt tiếng nói của hán tử im bặt.

Không chỉ mình hắn, hình như tất cả mọi người trong khách điếm đều ngẩng đầu nhìn ra cửa.

Chỉ thấy hay nữ tử xinh đẹp toàn thân áo trắng, khoảng hơn hai mươi tuổi, hông đeo trường kiếm, dắt ngựa thướt tha đứng ở cửa trước, vừa dịu dàng vừa hiên ngang, tựa như tiên giáng trần.

Cô nương lớn tuổi hơn trong hai người vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo nhìn lướt một vòng, trong khoảnh khắc nhìn thấy Dung Trạm, hai mắt sáng ngời. Hai cô nương trao đổi ánh mắt, giao ngựa cho tiểu nhị rồi tự nhiên đi về phía Dung Trạm.

Hai người đến bên bàn ngồi xuống. Cô nương nhiều tuổi hơn cười nhẹ, nói với Dung Trạm: “Công tử, lâu rồi không gặp.”

Cô nương khác lại nhìn Phá Nguyệt, nhíu mày: “Nữ nhân xấu xí này là ai? Vì sao lại đi chung với công tử?”

Gương mặt tuấn tú trắng như bạch ngọc của Dung Trạm ửng đỏ, đôi mày dài cau chặt, lạnh lùng nhìn hai người một cái nhưng không trả lời mà uống rượu tiếp.

Phá Nguyệt cũng tự nhiên như không, không thèm lên tiếng, bắt c


Polaroid