
n Tùy Nhạn trừng mắt, nhưng lại ngại Dung Trạm kế bên, giận lắm mà không dám nói gì.
Nhan Phá Nguyệt nghĩ đến những việc hắn đã làm với mình, càng nghĩ càng tức, nếu không phải hôm nay gặp được Dung Trạm, thì nàng đã trở thành bài thuốc sống cho đám “võ lâm bằng hữu” của hắn?
Nàng sẽ không giết người, cũng không có ý định giết Trần Tùy Nhạn lúc này. Nàng chỉ muốn tìm một cây đao xiên da xẻ thịt hắn vài nhát mới có thể tháo mối hận trong lòng!
Nghĩ vậy, tay nàng run run, đứng lên nhìn xung quanh, rồi xoay người đến cạnh Dung Trạm lập tức rút kiếm.
Nhưng vỏ kiếm cài rất chặt, nàng ra sức kéo vẫn không hề suy suyển chút nào! Mắt thấy kẻ thù ở kế bên, lòng nóng như lửa đốt, nàng không để ý được dòng khí vừa lạnh vừa nóng kia lại xâm nhập toàn thân. Nàng ngã người dựa vào con ngựa, tay vẫn còn nắm chuôi kiếm, toàn thân cứng ngắc như sắt.
“Phá Nguyệt, cô nương muốn làm gì?” Dung Trạm vốn vẫn cúi đầu quan sát Trần Tùy Nhạn, thầm tính toán trong lòng, lúc quay đầu lại đã thấy Phá Nguyệt mặt đỏ bừng vì kìm nén, tay còn đang nắm chuôi kiếm của mình, dáng vẻ hung hăng lại không thể động đậy.
Hắn thấy hơi buồn cười, có điều nghĩ đến Trần Tùy Nhạn đã mất quá nhiều máu, nhìn thần sắc cũng thấy rõ là bị thương nghiêm trọng, mới lấy tay đè lại bảo kiếm: “Phá Nguyệt, cô muốn giết hắn?”
“Tội hắn đáng chết vạn lần!” Nhan Phá Nguyệt la to, nước mắt lại chảy xuống.
Dung Trạm chậm rãi lắc đầu: “Phá Nguyệt, tính mạng hắn đang rất nguy hiểm, để ta cầm máu cho hắn trước đã.” Nói xong hắn lấy từ trong áo ra một lọ kim sang dược, đi đến trước mặt Trần Tùy Nhạn.
Thấy hắn nhanh nhẹn giúp Trần Tùy Nhạn xử lý vết thương, đừng nói Phá Nguyệt, ngay cả Trần Tùy Nhạn cũng cảm thấy kinh ngạc.
Chờ hắn băng bó xong, Trần Tùy Nhạn đột nhiên hỏi: “Ngươi cũng là người trong quân đội?”
Dung Trạm gật đầu: “Phải.”
Trần Tùy Nhạn mặt không đổi sắc nói: “Ta là tướng quân của kỵ binh Nam lộ dũng mãnh, trong ngực áo có lệnh bài của ta.”
Dung Trạm hơi chần chừ, theo lời hắn lấy lệnh bài ra nhìn thoáng một cái, rồi trả lại cho hắn: “Tướng quân, mời thu hồi.”
Trần Tùy Nhạn nghe hắn nói như vậy, đã biết chức vị hắn trong quân đội thấp hơn mình. Quân đội Đại Tư chú trọng nhất chính là kỷ luật, điều này tiếp thêm cho hắn mấy phần sức lực. Hắn lạnh lùng nói: “Nữ tử này là thê tử đã gả cho ta, ta lùng bắt thê tử bỏ trốn là việc của ta, vì sao ngươi lại nhúng tay vào?”
Dung Trạm chưa kịp trả lời, Nhan Phá Nguyệt ở phía sau đã nổi giận gầm lên: “Thê tử cái rắm!”
Ngôn từ thô tục như vậy khiến Dung Trạm nhíu mày.
“Chẳng lẽ chúng ta không có bái đường?” Trần Tùy Nhạn phẫn nộ quát lên.
“Chưa hề!”
“Ngươi ngay cả trượng phu của mình cũng không nhận?”
“Phì…” Phá Nguyệt gằn từng chữ hỏi hắn: “Ngươi… có không?”
Mặt Trần Tùy Nhạn trướng đỏ như màu gan heo.
Dung Trạm ở một bên nhìn hai người ta một câu ngươi một câu không ai nhường ai. Sắc trời đã sáng, trong ngõ hẻm cũng nhiều người qua lại, mới mở miệng nói: “Mang hắn về phòng trước rồi hỏi sau.”
Dung Trạm tuy có ân lớn với Nhan Phá Nguyệt, nhưng thật ra nàng không biết nhiều về hắn. Thấy hắn như vậy lại gọi Trần Tùy Nhạn là tướng quân, chỉ sợ hắn tuân thủ kỷ luật, không dám mạo phạm Trần Tùy Nhạn.Thế là trên đường trở về, nàng đem mọi chuyện Trần Tùy Nhạn đã bán nàng cho Ngũ Hổ ra sao, lại còn hôm nay sẽ “sắp xếp nàng làm bài thuốc sống cho mấy tên võ lâm bằng hữu” thế nào, kể hết cho Dung Trạm.
Còn về phần tại sao nàng lại rơi vào tay Trần Tùy Nhạn?
“Hắn gặp ta, thấy ta sức yếu thì lừa đảo, bắt ta đi.” Nàng vẫn chưa dám thổ lộ thân phận thật sự của mình. “Hơn nữa, công tử có thể kiểm tra, hắn thật sự là một tên thái giám, làm sao ta có thể trở thành thê tử của hắn!”
Dung Trạm vốn đang ngồi cạnh chiếc bàn nhỏ uống trà, nghe nàng nói đến những chuyện ác của Trần Tùy Nhạn đã cau mày không vui; đến lúc nàng nói “Kiểm tra”, thì một miệng đầy nước trà sặc trong cổ họng, liên tục ho khan.
Nhan Phá Nguyệt nhìn vẻ mặt của hắn, cho rằng hắn đã tin tưởng nàng, ai ngờ chờ nàng nói xong, hắn lại cúi đầu nhận lỗi.
“Phá Nguyệt cô nương, cô nương và ta tuy là bằng hữu, nhưng ta dù có thế nào cũng không thể vì lời nói một phía của cô mà giết một vị tướng quân được.”
Nhan Phá Nguyệt tuy cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng cũng không thể phản bác. Nàng nghĩ nếu nàng đổi vị trí là hắn, chắc cũng không thể chỉ nghe suông mà giết luôn một người được?
“Vậy công tử nói phải xử trí hắn ra sao? Nếu công tử thả hắn, người không may chính là ta.” Nàng hơi chán nản, nhưng bởi vì không cần giết người, tâm trạng dường như cũng nhẹ nhõm hơn.
Dung Trạm nhìn nàng thật sâu, trầm ngâm trong khoảnh khắc, mới nói: “Ta quyết định mang hắn về doanh trại, điều tra rõ ràng xong sẽ giao cho tướng quân xử lý.”
Nhan Phá Nguyệt than thở: “Được thôi.” Nhưng nàng nghĩ nghĩ lại nói tiếp: “Ta đi cùng công tử.”
Dung Trạm ngẩn người: “Thế… chỉ sợ không ổn.”
Nhan Phá Nguyệt nói kiên quyết: “Hắn không chết, ta không thể nào ăn ngon ngủ yên. Công tử yên tâm, chỉ cần nghe được tin tức hắn bị xử tử, ta liền rời đi. Tự ta có thể kiếm sống, tuyệt đối sẽ