XtGem Forum catalog
Giang Sơn Bất Hối

Giang Sơn Bất Hối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324383

Bình chọn: 7.00/10/438 lượt.

n đỡ. Nhan Phá Nguyệt vốn không có nhiều thời gian suy nghĩ, lập tức đóng cửa phòng "Ầm" một tiếng, vừa hít thở dồn dập vừa nhìn về phía cửa.

Thở được vài hơi, nàng dùng sức đẩy cái bàn bên cạnh chặn cửa lại.

"Bành!" Chỉ nghe một tiếng nổ, cánh cửa gỗ vỡ vụn thành bốn năm mảnh, văng khắp nơi! Bóng dáng Trần Tùy Nhạn như ma quỷ từ địa ngục hiện ra, đạp lên gỗ vụn bước vào.

"Tốt nhất là ngươi thành thật cho ta!" Trần Tùy Nhạn khẽ quát một tiếng, giơ tay bắt nàng lại.

Nhan Phá Nguyệt vô cùng sợ hãi, cả người rúm ró thành một cục. Lúc Trần Tùy Nhạn bắt lấy nàng, nàng thét một tiếng thê lương chói tai. Phản ứng này khiến cho Trần Tùy Nhạn rất vừa ý, hắn bỗng nhiên kéo một cái, lôi nàng vào trong ngực.

"Xoẹt ─ " Âm thanh của vũ khí sắc bén xuyên vào da thịt.

Trần Tùy Nhạn cảm thấy vùng bụng đau đớn. Hắn không tưởng tượng nổi cúi đầu nhìn, chỉ thấy một đôi tay trắng nõn như ngó sen đang run rẩy buông ra dao găm. Mà dao găm đó đang cắm vào rốn hắn.

Hắn đau đớn kinh khủng, không chịu được đành buông Nhan Phá Nguyệt ra, bước lùi mấy bước. Hắn thật không ngờ một tiểu thư yểu điệu bị hắn hoàn toàn khống chế lại dám phản kháng!

Thật ra lúc trước, Trần Tùy Nhạn ở lại Ích Châu được mấy hôm thì nghe nói Ngũ Hổ bị Tích Hoa Lang Quân phế bỏ võ nghệ và hạt giống đàn ông, từ đó suy sụp biệt tích khỏi giang hồ. Hắn vô cùng hoảng sợ, vội vàng chạy đến Ngũ Hổ môn nghe ngóng tin tức, lần mò đi theo mãi đến trấn Phượng Dương mới tìm ra ít manh mối.

Hắn tiếp tục tìm kiếm về hướng đông, cuối cùng nghe được ở thành Tùng Dương có một nữ tử vừa đen vừa gầy rất giống Nhan Phá Nguyệt, mới dời đến ở trong ngõ hẻm này. Thế là đêm qua hắn liền ẩn nấp gần đó, chỉ đợi nàng xuất hiện là lập tức xuống tay.

Điều hắn không ngờ tới chính là vừa gặp được nàng, hắn đã bị Nhan Phá Nguyệt không hề biết võ công làm cho bị thương.

Hắn vốn không biết tính cách Nhan Phá Nguyệt không hề mềm yếu. Lúc trước bị hắn đánh phủ đầu, sau đó hoàn toàn khống chế, nàng mới bất đắc dĩ không có cơ hội phản kháng.

Bây giờ nàng đã đạt được tự do, làm sao cam lòng trở lại hoàn cảnh như trước? Nàng đã lường trước tình huống người của Nhan Phác Tông hoặc Trần Tùy Nhạn tìm tới cửa, tuy là không có biện pháp hoàn hảo để tự bảo vệ mình, nhưng khắp nơi trong nhà nàng đều giấu dao găm, thuốc mê, trong gối đầu, dưới mặt bàn, ở cạnh cửa... Không ngờ phương pháp chống trả ấu trĩ của nàng cũng có hiệu quả ─ Vừa rồi nàng bị Trần Tùy Nhạn ép lùi đến cạnh giường, thuận tay vớ được con dao găm, một nhát trúng đích.

Thấy sắc mặt Trần Tùy Nhạn biến đổi kịch liệt, tuy bị thương nặng nhưng vẫn dữ tợn đứng dậy, Nhan Phá Nguyệt dù lấy bao nhiêu dũng khí cũng không dám tới gần đâm hắn thêm một dao, lại sợ bị hắn điểm huyệt nên xoay người co giò bỏ chạy!

Con hẻm nhỏ tối đen, không có một ai. Nhan Phá Nguyệt loạng choạng chân thấp chân cao vừa chạy vừa khóc. Thật là con mẹ nó xui xẻo, cái gã này quả thật là âm hồn không tan! Nàng vừa mới có mấy ngày yên ổn, cái tên Trần Tùy Nhạn thật biết chọn thời điểm xuất hiện.

Vì nơi này nàng rất quen thuộc, Nhan Phá Nguyệt chạy được khoảng một nén nhanh vẫn chưa bị Trần Tùy Nhạn bắt kịp. Nhưng sau đó liền nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần! Lúc nàng rẽ qua khúc ngoặt, nàng quay đầu đã thấy nửa thân hình của Trần Tùy Nhạn hiện ra từ sau vách tường, duỗi cánh tay dài suýt chộp được y phục của nàng. Nàng hoảng hồn hét một tiếng chói tai, thò tay vào trong áo lấy ra một thứ ném vào mặt hắn!

Thì ra, trước ngực áo nàng còn cất một cái nồi nhân thịt làm bánh!

Trần Tùy Nhạn bị nhân thịt trong nồi dính nhớp nháp bay thẳng vào giữa mặt giật nảy mình, còn cho rằng đó là ám khí, nhanh chóng giơ tay lên đỡ, rồi lấy ra một viên Giải Độc Hoàn ăn vào. Trong bóng đêm vừa đen vừa tối, hắn không nhìn rõ chỉ lo phòng bị nên khoảng cách giữa hai người được kéo dãn ra mấy bước chân. Cuối cùng, Nhan Phá Nguyệt cả nồi cả nhân cũng ném rồi, khoảng cách giữa nàng và Trần Tùy Nhạn lại càng gần.

"Ngươi dám chạy!?" Trần Tùy Nhạn gầm lên, dọa nàng đứng lại: "Ngươi còn chạy, để xem ta làm sao xử lý ngươi? Lão tử hôm nay đã hẹn hơn mười vị bằng hữu mới quen trong võ lâm, từng người đều đợi ăn cho được bài thuốc sống ngươi, bảo ngươi muốn sống cũng không được mà muốn chết cũng không xong!"

"Ngươi đi chết đi!" Nhan Phá Nguyệt chạy mệt đến mức váng vất, những lời kềm nén trong lòng bấy lâu rốt cuộc cũng bùng nổ: "Ngươi là đồ thái giám, cầm thú, đần độn, hi-fi, biến thái! Ta dù có chết cũng không để ngươi bắt được! Ngươi sẽ không được chết tử tế!"

Nàng mắng lung tung xối xả, Trần Tùy Nhạn nghe câu hiểu câu không, tức giận không kềm được. Hai người một trước một sau, chốc lát đã chạy đến đầu hẻm.

Nhan Phá Nguyệt thấy ánh nắng ban mai đã chiếu tới lối vào con hẻm, trong lòng vốn vừa phẫn nộ vừa tuyệt vọng lại dâng lên niềm hy vọng.

Trời đã sáng! Chỉ cần ra khỏi con hẻm là có thể chạy đến đường lớn! Trên phố có rất nhiều người! Chỉ cần đến được đó thì cơ hội trốn thoát càng lớn hơn!

Nghĩ đến đây, toàn thân không biết từ đâu sức mạnh tràn trề. Giày thêu của nàng đã văng