
mất từ lâu, chân trần dẫm lên đá xanh trên đường, lấy tư thế xuất phát chạy cự ly ngắn một trăm mét, bắt đầu chạy như điên!
Nước mắt nhạt nhòa, nàng nghĩ, làm sao có thể như thế? Vì sao chuyện xui xẻo cứ bám lấy nàng không rời?
Lúc nàng cho rằng kiếp này nàng có thể làm một thiên kim tiểu thư ăn sung mặc sướng cả đời, người cha biến thái nói cho nàng biết hắn mới là tân lang của nàng; lúc nàng tự thôi miên mình chỉ còn cách nhẫn nhục làm vật cưng bên người Nhan Phác Tông, lại bị tên mặt người dạ thú Trần Tùy Nhạn bắt đi.
Khó khăn lắm mới gặp được người tốt bụng như Dung Trạm, còn có người đó đã cứu nàng từ tay Ngũ Hổ, nàng nghĩ cuối cùng mình cũng được tự do rồi? Nàng cho rằng dù cuộc sống nghèo hèn khó khăn, nhưng có thể sống một đời không lo nghĩ, tự nhiên con mẹ nó cái tên Trần Tùy Nhạn âm hồn không tan này lại xuất hiện!
Không! Nàng không tin! Người tốt như Dung Trạm nàng còn gặp được, có lý nào nàng lại không thoát khỏi số phận phải làm vật cưng, làm bài thuốc sống?
Không phải Dung Trạm đã nói, không phải hắn đã nói, Phá Nguyệt cô nương, xin cô nương hãy nhớ tà không thể thắng chính sao?
Chính nghĩa đâu? Chính nghĩa của nàng ở nơi nào?
Nàng ngẩng đầu nhìn ra lối vào ngõ hẻm mông lung ánh nắng.
Giữa làn nước mắt, nàng nhìn thấy kỳ tích xuất hiện.
Ở lối vào con hẻm, trong ánh nắng ban mai, hình bóng một người một ngựa dần hiện rõ.
Con ngựa đó toàn thân đen tuyền, hùng dũng hiên ngang. Người đó đứng khoanh tay, dung mạo tuấn tú thanh nhã. Trong đôi mắt là hình bóng nàng đang chạy tới, hiện rõ kinh ngạc và quan tâm.
"Dung Trạm!" Nàng thật không dám tin vào mắt mình, vô cùng vội vã vươn hai tay lao về phía hắn.
Nhưng không kịp! Sau lưng nàng, Trần Tùy Nhạn toàn thân đầy máu cách nàng một bước chân nhào tới, bắt được cánh tay nàng trước khi nàng kịp chạm vào Dung Trạm.
Trần Tùy Nhạn thấy Dung Trạm thì hơi ngẩn ra, sau đó sắc mặt trầm xuống, giơ tay đánh mạnh một chưởng về phía lồng ngực của Dung Trạm.
"Cẩn thận!" Nhan Phá Nguyệt đã từng thấy thân thủ của Trần Tùy Nhạn lúc đánh nhau. Trong lòng chợt hối hận ─ nàng không nên chạy qua. Dung Trạm đối với nàng ơn trọng như núi, cho dù nàng chết, cũng không nên liên lụy hắn!
Không ngờ ánh mắt Dung Trạm lạnh đi, không chần chừ vươn tay ra chụp lấy tay kia của Nhan Phá Nguyệt. Sau đó thong thả dùng tay còn lại đánh ra một chưởng đỡ lấy chưởng của Trần Tùy Nhạn.
Lúc đầu Trần Tùy Nhạn không coi thư sinh này ra gì, một chưởng của Dung Trạm cũng không toát ra khí lực bất thường, làm hắn lầm tưởng Dung Trạm là một tên vô danh tiểu tốt. Ai ngờ lúc tay hai người vừa chạm vào nhau, hắn liền cảm thấy một luồng nội lực mạnh mẽ dời núi lấp biển đánh úp lại, trong nháy mắt khí huyết cuộn trào mãnh liệt trong lồng ngực, đầu choáng mắt hoa.
Sắc mặt Dung Trạm trầm tĩnh mà lạnh lùng, thấp giọng quát to: "Bỏ tay ra!"
Trần Tùy Nhạn biết đánh không lại, không thể không im lặng buông tay Nhan Phá Nguyệt, thụt lùi hai bước, ôm ngực miễn cưỡng đứng vững.
Dung Trạm mặt lạnh như băng rút tay về, ôm Phá Nguyệt ngã vào ngực mình. Nhan Phá Nguyệt hai tay ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn mà cứng cáp của hắn, mặt đầy nước mắt, vừa mừng vừa sợ.
Trước khi Nhan Phá Nguyệt xuất hiện, Dung Trạm đứng ở đầu ngõ vắng vẻ không bóng người, ngắm quán mì nhỏ còn chưa mở cửa, lòng vui mừng khấp khởi.
Trong ánh nắng sớm, hắn thấy mấy chiếc ghế cũ đều được lau dọn sáng bóng, chỉnh tề xếp ngay hàng thẳng lối. Cách bài trí thể hiện rõ ràng sự làm việc chăm chỉ, vất vả của một nữ tử bình dân.
Dung Trạm không kềm được lướt mắt qua thanh bảo kiếm cất dưới bụng ngựa lần nữa. Trong lòng thầm nghĩ nếu có thể phá bỏ hai chiếc kiềng vàng xiềng dưới chân, nàng nhất định rất phấn khởi. Nhớ đến ánh mắt sáng lung linh trên gương mặt đen đúa, hắn rất mong được nhìn thấy nữ tử có số phận long đong ấy sau một tháng này, đã thoát khỏi bóng tối của cuộc đời, không còn lo lắng nữa hay chưa?
Hắn đang định dẫn ngựa đi vào trong ngõ nhỏ, chợt nghe tiếng bước chân dồn dập từ sâu trong hẻm truyền tới.
Tai hắn rất thính, nhanh chóng phân biệt được trong đó có một người bước chân nặng nề hỗn loạn, còn một người khác đang cố gắng chạy trốn. Hai người một trước một sau, đang chạy thẳng đến nơi này.
Dung Trạm không phải hạng người hay lo chuyện bao đồng, nhưng Nhan Phá Nguyệt đang ở trong con hẻm này, hắn vẫn cảm thấy nên cẩn thận là hơn. Thế là liền ổn định tư thế, lặng lẽ đứng ở đầu ngõ đợi bọn họ hiện thân.
Sau đó, hắn nhìn thấy Nhan Phá Nguyệt.
So với lúc hắn rời khỏi đây, Nhan Phá Nguyệt bây giờ hoàn toàn không giống nàng trước kia.
Nàng đang chạy, mang hết sức lực ra mà chạy. Thân thể nhỏ bé và yếu ớt như một chú thỏ mỏi mệt nhưng vẫn lanh lợi!
Dung Trạm chưa từng thấy nữ tử nào có thể chạy điên cuồng như vậy! Nàng đầu bù tóc rối, nghiến răng nghiến lợi, không biết đã lấy gì bôi lên mặt mà trắng đen lẫn lộn, vừa bẩn vừa xấu. Nàng chạy đã lâu, hai chân xiêu vẹo, xem ra chỉ trong chốc lát chân trái sẽ tê cứng mà đá vào chân phải.
Nhưng nàng vẫn chạy tiếp, trong mắt như có hai ngọn lửa đang cháy, miệng còn lẩm