
khiếm khuyết nên thuận tay vất lại bên đường.”
“Nàng giam cầm Trần Tùy Nhạn?” Nhan Phác Tông cười nhạt hỏi.
“Bẩm, thật là như vậy.” Ám vệ ngẩng đầu, có chút hớn hở thưa: “Thuộc hạ đã phái nhiều người mai phục ở trấn Cảnh Dương. Hẳn là lúc này đã chém chết tên thanh niên lắm chuyện đó, đón tiểu thư hồi kinh. Không đầy nửa tháng tiểu thư có thể về phủ sum họp cùng đại nhân!”
Gương mặt Nhan Phác Tông vẫn lạnh lùng.
Bởi vì hắn đã để mất Phá Nguyệt quá lâu.
Dù cho hắn có quyền lực đến đâu cũng không thể tùy ý thao túng mọi chuyện. Bởi vì trên đầu hắn còn có hoàng thất.
Khi Phá Nguyệt bị Trần Tùy Nhạn bắt đi, hắn đã muốn tung hết lực lượng tìm kiếm nhưng Nhị hoàng tử Mộ Dung Sung lại truyền đến tin tức ở tiền tuyến đang có chuyện quan trọng, cần mượn binh lực của ám vệ Nhan phủ. Nhan Phác Tông làm sao không rõ Nhị hoàng tử đang mưu đồ đấu với Đại hoàng tử.
Nhiều năm qua hắn vẫn ngầm ủng hộ Nhị hoàng tử, lúc này không thể không cho mượn binh lực, thế là đành phái hơn phân nửa ám vệ ra tiền tuyến. Hắn lại vừa mới nhậm chức Vệ úy, cũng không thể tự tiện rời khỏi kinh thành nên mới để Trần Tùy Nhạn trốn thoát được mấy ngày.
Hắn không thể công khai truy nã Trần Tùy Nhạn, ngược lại còn phải chuẩn bị hai cái thi thể giả mạo, tỏ ra đau lòng mà bẩm báo với Hoàng đế rằng con gái và con rể đã bị ám sát trong đêm tân hôn. Hắn làm vậy thứ nhất là muốn dùng thân phận cơ thiếp trực tiếp đón nàng về, không cần phải gánh cái danh cha con nữa. Thứ hai, nếu tin tức Nhan Phá Nguyệt bị bắt truyền ra, người ngoài chắc chắn sẽ hoài nghi ngờ — Trần Tùy Nhạn đã cưới Nhan Phá Nguyệt, vì sao còn muốn bắt người? Đương kim hoàng thượng tâm tư sâu kín khó dò, lão luyện tàn nhẫn, nếu để ông ta tra ra được Phá Nguyệt có thể chất khác thường, nhất định sẽ động tâm chiếm đoạt, Nhan Phác Tông làm sao có thể bảo vệ được nàng?
Đã qua hai tháng, chỉ cần kéo dài thêm một tháng nữa, đợi tình hình bên phía Nhị hoàng tử ổn thỏa, hắn nhất định không để Phá Nguyệt tiếp tục lưu lạc bên ngoài.
Có điều… Nghĩ đến Trần Tùy Nhạn, nghĩ đến cái gã thanh niên kết bạn cùng Phá Nguyệt…
Nếu thân thể nàng đã không còn trong trắng, hắn nhất định sẽ rất tức giận, rất phẫn nộ.
Hắn nhướng mắt, cười nhạt nói: “Ta đã tấu trình lên Thánh thượng xin nghỉ phép, mấy ngày nữa sắp xếp ổn thỏa xong ta sẽ tự mình đi đón nàng về.”
Ám vệ im lặng lui ra. Nhan Phác Tông chậm rãi nhắm mắt, trong đầu hắn lại hiện lên cảnh tượng hôm động phòng hoa chúc, hai mắt nàng sương mù giăng phủ mịt mờ, đôi môi mọng mềm mại như hoa, nhẹ nhàng nói với hắn: “Tôn trọng ta. Ta là một con người. Cho ta ở lại cạnh ngươi, có một cuộc sống như bao người bình thường khác.”
Nàng vậy mà, lại muốn đường đường chính chính làm nữ nhân của hắn.
Nghĩ đến đây, Nhan Phác Tông không nhịn được cầm cái yếm lụa đỏ trong tay đưa lên mũi, khẽ ngửi một hơi thật sâu. Cái yếm dường như còn lưu lại mùi hương u nhã trên cơ thể nàng, khiến người ngây ngất say say, ngứa ngáy trong lòng khó mà nhịn được.
Ban đêm, trấn Cảnh Dương.
Nơi này là thị trấn gần đại doanh Đông Lộ nhất. Chỉ cần qua trấn này, đi thẳng về phía đông thêm ba trăm dặm là đến biên ải.
Hai con ngựa, một đen một trắng. Hắc mã cao lớn dũng mãnh, bạch mã tuy gầy nhưng cũng khỏe mạnh không kém, đang phi băng băng vào quan đạo(*), hất tung cát vàng và bụi mù về phía sau.
*Quan đạo: trục đường chính, đường công cộng.
Từ xa xa đã có thể thấy lối vào thôn xóm. Trăng sáng treo cao trên bức màn đêm đầy sao, dày mịn như gấm. Bên đường hai dãy nhà gỗ đen sì căn nọ nối tiếp căn kia, tựa như hắc long ngủ đông. Con đường đá xanh phản chiếu ánh trăng lạnh lẽo, trống vắng tĩnh mịch.
Dung Trạm đột nhiên ghìm cương ngựa: “Khoan đã.”
Phá Nguyệt gật nhẹ đầu, nhìn thôn làng phía trước, hạ thấp giọng: “Dung Trạm, cái thôn này kỳ lạ quá.”
Dung Trạm vốn đã phát hiện có điều bất thường, nghe nàng nói như vậy, không nhịn được đưa mắt hỏi: “Cô nương… làm sao biết?”
Bôn ba hết nửa buổi tối, cả người Phá Nguyệt đã mỏi nhừ. Hiếm có dịp được thả lỏng, nàng theo thói quen nằm bẹp xuống lưng ngựa, một tay chống cằm. Tư thế này thoạt nhìn tưởng chừng như nàng không còn xương cốt, rất khó coi. Dung Trạm ngó lơ sang chỗ khác, nhìn chằm chằm vào đầu con bạch mã.
“Tiếng vó ngựa của chúng ta rất vang, nhưng cái thôn này cả tiếng chó sủa cũng không có, không phải rất kỳ quái sao?” Nàng nhìn chăm chăm về phía trước, ánh mắt rất chuyên chú.
Dung Trạm nhìn nàng khen ngợi: “Đúng lắm. Vậy cô nương nói chúng ta phải làm sao?”
Phá Nguyệt ngẫm nghĩ rồi nói: “Nếu không chúng ta cứ ở đây chờ một lúc. Bây giờ đã gần đến canh ba, nếu lát nữa không nghe tiếng phu canh gõ mõ là có thể xác nhận.” Giọng nói rất nhẹ nhàng, lại có chút run rẩy. Ai sẽ mai phục ở chỗ này?
Đáp án, cũng không khó đoán.
“Là biện pháp hay, có điều không cần đợi nữa.” Sắc mặt Dung Trạm trầm xuống: “Phu canh có lẽ đã chết rồi.”
Hắn không nói cho Phá Nguyệt biết, hắn ngửi được mùi máu tươi.
Mùi máu nhàn nhạt trong không khí giá lạnh của đêm đen thổi tới từ phía trước. Có lẽ Phá Nguyệt không nghe được, n