hưng hắn ở trong quân đội đã năm năm, chỉ cần ngửi được mùi này thì cơ bắp toàn thân lập tức căng cứng, đã thành bản năng.
“Bỏ ngựa lại.” Gương mặt Dung Trạm lạnh tanh, giọng nói nặng nề: “Phía sau núi có con đường mòn, chúng ta tranh thủ trời tối đi thôi.”
Phá Nguyệt gật đầu, bụng vẫn cứ đánh trống dồn vì khẩn trương nhưng thấy vẻ trấn tĩnh của Dung Trạm, nàng cũng không muốn tỏ ra nhát gan.
Nàng đã không phải Nhan Phá Nguyệt suýt bị Nhan Phác Tông ăn đến không chừa chút xương đó! Nàng tuyệt đối sẽ không để hắn bắt trở về!
Nàng cúi đầu xem xét, thúc ngựa đến dưới một gốc cây mọc đầy cỏ xanh, lại lấy từ trong áo ra túi đường hạt mà nàng mua để dành cho con ngựa, rắc một vòng quanh gốc cây. Con ngựa cúi đầu khẽ ngửi, liền men theo gốc cây liếm đường hạt rơi vãi. Tiếng vó ngựa “lộc cộc lộc cộc” vang lên nho nhỏ.
“Có tiếng vó ngựa, bọn chúng sẽ tưởng chúng ta còn ở đây.” Nàng đút ngón tay dính đường ngòn ngọt vào trong miệng liếm liếm, ngẩng đầu cười với Dung Trạm.
Dung Trạm ngẩn người, quay đầu đi nơi khác, đôi môi mỏng khẽ cong: “Kế này rất hay.”
Phá Nguyệt chuẩn bị xong cho hai con ngựa thì Dung Trạm cũng dùng vải dày quấn xong tay phải, nghiêng mặt cúi đầu nhìn nàng: “Khinh công của cô nương không bằng ta, đành phải đắc tội.”
Phá Nguyệt thầm nghĩ ngươi còn khách khí cái gì, nào chỉ có không bằng, ta vốn không biết khinh công.
Nhưng sợ Dung Trạm xấu hổ, nàng tỏ ra thản nhiên đi đến trước mặt hắn: “Cám ơn.”
Dung Trạm duỗi tay ôm lấy eo nàng, vận khí bắt đầu chạy.
Không ngờ đúng lúc này, Phá Nguyệt cũng thò tay nắm chặt lấy cánh tay hắn. Trên cánh tay truyền đến cảm giác mềm mại của ngón tay nữ tử làm Dung Trạm ngẩn ra, chân không thể bước tiếp.
Phá Nguyệt thấy hắn thất thần không động đậy, mới giật mình hiểu ra: “Công tử có muốn ta cũng quấn vải lên tay không?”
Dung Trạm cúi đầu liền bắt gặp bàn tay nhỏ nhắn của nàng, xuống chút nữa là cái eo bé bỏng không đầy một vòng tay. Tinh thần hỗn loạn tỉnh cả ngủ. Hắn đọc thầm mấy câu kinh Phật, nhất thời tinh thần bình thản trở lại, nội lực trong đan điền lại tràn đầy, nhẹ nhàng nói: “Không cần.” Không đợi nàng nói tiếp đã một bước nhảy đi xa.
Núi rừng tăm tối, đường mòn đầy đá lởm chởm. Tuy hắn ôm nàng nhưng vẫn di chuyển nhẹ nhàng như quỷ ảnh, không hề phát ra tiếng động. Phá Nguyệt nép vào lồng ngực hắn nhìn cây cối hoa cỏ xung quanh lướt nhanh về phía sau, gió thổi vù vù bên tai, cảm thấy rất kỳ diệu không thực, mọi sợ hãi lo lắng trong lòng đều tan biến hết.
Vốn Dung Trạm đang tập trung vận khí chạy thật nhanh, vô tình trông thấy khóe môi nàng hơi mỉm cười, hai mắt linh động. Không biết vì sao một cảm giác hào hùng dâng lên trong lồng ngực hắn. Dường như con đường núi nhỏ hẹp đầy đá lởm chởm trước mắt cũng trở nên bằng phẳng, khiến hắn không tự chủ được muốn chạy nhanh hơn.
Đang định vận khí tăng tốc, đôi mày dài của hắn đột nhiên nhíu chặt.
Hắn nghe tiếng vó ngựa rất nhẹ, truyền đến từ rất xa nhưng vô cùng dày đặc.
Bọn chúng đã đuổi đến đường lớn.
Việc đã đến nước này, Dung Trạm biết cố gắng che dấu hành tung cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Hắn hét một tiếng thật dài, giống như cuồng phong khuấy động núi rừng, chân khí trong cơ thể dồi dào hùng hậu, không để ý dưới chân nữa mà đạp nát lá cây cùng cành khô lạo xạo như xương gãy, ôm Nhan Phá Nguyệt dùng toàn lực chạy như bay.
Phá Nguyệt cũng nhận ra sự thay đổi của hắn, trong lòng biết rõ truy binh đã sắp đuổi tới đây. Chạy được thêm khoảng thời gian hai nén hương, hai người đã băng qua núi rừng, đứng trước một quan đạo bằng phẳng, rộng mênh mông.
Mà tiếng vó ngựa thanh thúy, dồn dập đã truyền đến sau lưng, cách bọn họ không đầy năm mươi trượng.
Dung Trạm lắng nghe âm thanh truyền đến, đã biết quân địch kéo tới rất đông, bản thân khó mà ngăn cản. Hắn nhẹ nhàng thả Phá Nguyệt xuống đất, xoay người đối diện hướng quân địch đang kéo tới: “Chạy về hướng đông! Ta cản ở phía sau!”
Phá Nguyệt không động đậy, giọng nói hơi run rẩy nhưng vẻ mặt rất bình tĩnh: “Bọn chúng chỉ muốn bắt ta, công tử đi đi.”
Dung Trạm kiên quyết nói: “Không thể! Ta… quyết không thể để cô nương lại rơi vào tay cha cô!”
Phá Nguyệt nhìn bóng lưng cao lớn của hắn, cắn môi nói: “Công tử đánh thắng được bọn chúng không?”
Tuy rằng võ công Dung Trạm cao hơn Trần Tùy Nhạn, nhưng Trần Tùy Nhạn cũng chỉ là một trong mười thủ hạ tinh nhuệ của Nhan Phác Tông mà thôi. Bây giờ địch quân lại kéo tới đông như vậy, mà bọn chúng ai cũng là cao thủ. Chỉ một mình Dung Trạm căn bản không thể thắng được.
Giọng nói của Dung Trạm trong màn đêm vẫn dịu dàng, trầm thấp ấm áp: “Ta sẽ thắng.”
Trong lòng Phá Nguyệt vô cùng đau xót, bất ngờ nắm lấy hai cánh tay hắn: “Không được! Chúng ta cùng nhau đi đi!”
Dung Trạm bị nàng ôm phải bất động, toàn thân cứng ngắc như sắt. Mắt thấy phía trước chim rừng kinh hoảng kêu la, tiếng gió nổi lên, hắn biết rõ địch thủ mạnh mẽ, cuối cùng trong lòng thầm than một tiếng, dứt khoát xoay người, cầm lấy tay nàng: "Tốt! Nếu ta không bảo vệ được cô nương, ta sẽ giết cô trước, bảo toàn trong sạch cho cô."
Phá Nguyệt