Polaroid
Giang Sơn Bất Hối

Giang Sơn Bất Hối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324733

Bình chọn: 9.5.00/10/473 lượt.

chân, tâm tình cũng hết sức kích động.

Ai cũng biết hai người bọn họ huynh đệ tình thâm nên không cản trở bọn họ nói chuyện, chào hỏi Dung Trạm xong liền tản đi. Bộ Thiên Hành ôm một bên vai Dung Trạm: “Đi, tới chỗ lão Tô lấy rượu với ta, hôm nay không say không ngừng!”

Dung Trạm đang định gật đầu, chợt nhớ Phá Nguyệt còn đang đứng một bên, vội nói: “Chờ đệ một lát.”

Theo tầm mắt của Dung Trạm, Bộ Thiên Hành cũng xoay người. Lúc này hắn mới thấy Phá Nguyệt đang mỉm cười đứng đó.

Nụ cười trên mặt hắn vẫn chưa tan, khi ánh mắt hai người chạm nhau, hắn hơi nao nao nhưng rất nhanh liền dời mắt đi nơi khác.

“Tiểu Dung, đầu đệ bị ngựa đá ngốc rồi hả? Dẫn theo phiền phức về làm gì?”

Trong lòng Phá Nguyệt vốn đang kích động và tràn đầy ngưỡng mộ, bị một câu nói của hắn làm cho đờ người ra.

Dung Trạm bất đắc dĩ nói: “Đại ca, đây là Mộc Phá Nguyệt cô nương. Đệ muốn sắp xếp nàng làm đầu bếp trong doanh trại. Nàng sẽ không đem lại phiền toái gì đâu. Với lại, đừng gọi đệ là Tiểu Dung. Phá Nguyệt, đại ca nhanh mồm nhanh miệng, cô nương đừng để trong lòng.”

Bộ Thiên Hành nghe Dung Trạm nói vậy, không thèm nhìn Phá Nguyệt nữa, kéo Dung Trạm bỏ đi.

“Lão tiền bối…” Giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

Thân thể Bộ Thiên Hành và Dung Trạm cứng đờ cùng lúc, quay đầu nhìn nàng.

Tia lém lỉnh ánh lên trong mắt Phá Nguyệt. Nàng cười ngọt ngào: “Lão tiền bối, đa tạ ơn cứu mạng của người.”

Bộ Thiên Hành lúc này mới nhìn thẳng vào nàng. Nhưng trong đôi mắt đen sắc bén lạnh lùng kia không có lấy một chút ý cười.

Ánh mắt của hắn rất đáng sợ. Phá Nguyệt bị hắn nhìn chằm chằm đâm ra hơi hốt hoảng, nhưng nàng cũng không chịu yếu thế, nhìn thẳng vào mắt hắn, cười càng rạng rỡ.

Dung Trạm mỉm cười vỗ vỗ vai Bộ Thiên Hành: “Không phải huynh nói nàng không nhận ra huynh sao? Phá Nguyệt, làm sao cô nương nhận ra?”

Phá Nguyệt thật thà đáp: “Ta nhận ra ánh mắt của hắn.”

Dung Trạm lại hỏi Bộ Thiên Hành: “Huynh làm sao biết đó là nàng?”

Bộ Thiên Hành không đáp, nụ cười tản mạn trở lại rất nhanh trên khuôn mặt, chậm chạp nói với Dung Trạm: “Tiểu Dung, ta thứ nhất không thích mặt đen như than, thứ hai không thích mặt rỗ. Đệ đem cô ta về đây rõ ràng là làm khó ta rồi.”

Dung Trạm nhíu mày: “Đại ca đừng nói bậy. Đệ dẫn cô nương ấy vào nhà bếp rồi trở lại tìm huynh ngay.”

Bộ Thiên Hành nở nụ cười, ghé sát tai Dung Trạm thấp giọng thì thầm gì đó. Dung Trạm nghe xong sửng sốt, khuôn mặt tuấn tú đỏ ửng.

Hắn lại cười ha ha, xoay người nhảy lên lưng Đạp Tuyết , thân ảnh nhanh chóng mất hút.

Lúc này Dung Trạm mới hắng giọng khụ khụ hai tiếng, ánh mắt dịu dàng nhìn Phá Nguyệt nói: “Cô nương đừng để trong lòng. Đại ca tuy ăn nói không được đứng đắn, nhưng thật ra rất tỉ mỉ chu đáo. Ngày đó ở Ích Châu… Kế hoạch ban đầu của chúng ta là đợi Ngũ Hổ rời khỏi khách điếm mới ra tay, nhưng huynh ấy khăng khăng muốn cứu cô nương. Mà… ngại danh dự của cô nương nên không dẫn theo người giúp đỡ, một mình xông vào trong. Nên biết võ công của huynh ấy tuy cao hơn ta, nhưng nếu Ngũ Hổ liên thủ, huynh ấy cũng khó lòng địch lại. Ngày đó thật sự là vô cùng nguy hiểm.”

Phá Nguyệt nghe hắn nói xong, cảm xúc trong lòng càng thêm xao động. Nhớ đến hôm đó Bộ Thiên Hành làm ra vẻ là một tên dâm tặc bỉ ổi lôi thôi, cười nói mắng mỏ đám Ngũ Hổ, thì ra cũng chỉ vì danh dự của mình.

Có điều…

“Dung Trạm, vị đại ca này của công tử, thật sự là hơi ngạo kiều(*) đó.”

“… Ngạo kiều? Là ý gì?”

“Ý như mặt chữ.”

*Ngạo kiều: 傲娇 - vừa kiêu ngạo vừa yêu kiều.

“… Dung Trạm thọ giáo. Hình dung như thế, cũng có mấy phần đúng.”

Phá Nguyệt "Phì" một tiếng, cùng Dung Trạm nhìn nhau cười.

Dung Trạm dẫn Phá Nguyệt đến gặp bếp trưởng Ngũ, nói rõ nguyên do xong còn đưa thêm mười lượng bạc. Bếp trưởng Ngũ thấy Phá Nguyệt mặt mũi thô kệch, cũng muốn giữ thể diện cho Dung Trạm xưa nay hiền lành chất phác, liền thu nhận Phá Nguyệt, phân công cho nàng theo hai người phụ nữ thô lậu chuyên quản lý củi lửa ở một doanh trại nhỏ.

Dung Trạm đưa Phá Nguyệt đến doanh trại, liền cáo từ để tránh lời ra tiếng vào. Phá Nguyệt để hành lý xuống, nhìn lều trướng sơ sài, trong lòng ngược lại cảm thấy vô cùng an tâm, vén tay áo đi đến cạnh một phụ nữ thô kệch đang bận rộn trước mặt: “Đại tỉ, ta đến giúp tỉ.”

Dung Trạm về doanh trại chính giao lại lệnh bài và công văn, bái kiến Thống lĩnh đại tướng quân Triệu Sơ Túc xong thì về lều của mình nghỉ tạm. Vừa ngồi được nửa khắc đã thấy Tiểu Tôn chậm chạp chạy tới.

“Dung Trạm tướng quân, Bộ tướng quân mời ngài đi uống rượu.”

Bộ Thiên Hành là ngũ phẩm Bình Nam Tướng quân, lều trại cũng rộng rãi hơn của Dung Trạm nhiều. Suy nghĩ của hắn cũng độc đáo, trên đỉnh lều lại mở ra một khoảng trống như giếng trời, nói là để dành trời mưa thuận tiện tắm gội; trời trong thì uống rượu ngắm sao, khiến những tướng quân khác chỉ biết phì cười.

Dung Trạm vừa bước vào doanh trướng liền gặp Bộ Thiên Hành nghiêng ngả nửa nằm nửa ngồi trên cái sập, trong tay cầm một cái chén to, nhìn cảnh hoàng hôn trên đỉnh đầu rồi ngửa mặt lên trời uống một hơi cạn sạch chén rượu. Sau