đó hai mắt hắn khép hờ, dường như rất khoan khoái.
Dung Trạm cũng không nhiều lời, ngồi xuống chiếu rồi nhấc bầu rượu bằng bạch ngọc trên án, rót đầy một cốc cho chính mình. Nhấp một ngụm nhỏ, mặt mày giãn ra thư thái.
Hai người chìm trong im lặng, Tiểu Tôn cũng bưng đến mấy món nhắm rượu. Uống được hơn nửa canh giờ đã hết một vò, Bộ Thiên Hành mới ngẩng đầu nhìn gương mặt Dung Trạm đỏ bừng, biết hắn say rồi.
“Để cô nương ấy ở chỗ ta.” Hắn chậm chạp nói.
Dung Trạm tuy đã ngà ngà say nhưng thần trí vẫn còn chút tỉnh táo, nghe vậy ngờ nghệch nhìn hắn: “Vì sao?”
Bộ Thiên Hành nhàn nhạt nói: “Ngày mai đại quân xuất phát, đệ tuy an bài cho cô ta ở phòng bếp, nhưng hai bên giao chiến, đao kiếm vô tình, nếu vì vậy mà hương tan ngọc nát thì đệ tính sao?”
Dung Trạm trầm mặc trong khoảnh khắc, gật đầu: “Đại ca nói phải.”
Bộ Thiên Hành lại nói tiếp: “Mà nhà bếp đó tuy mấy người phụ nữ đã tuổi cao sắc kém, nhưng cũng có quan hệ bậy bạ với một vài binh sĩ. Đại tướng quân vốn vẫn nhắm một mắt, mở một mắt cho qua, có điều tuổi cô nương ấy còn trẻ…”
Dung Trạm giật mình: “Có chuyện này sao?”
Bộ Thiên Hành liếc nhìn hắn một cái như muốn nói cái ngươi không biết, còn nhiều.
Dung Trạm trầm mặc, rồi hỏi: “Nhưng phải dùng lý do gì mới để cô nương ấy ở chỗ huynh được?”
“Cứ nói là ta mới có quân nô.” Bộ Thiên Hành lạnh nhạt nói.
Dung Trạm chần chừ trong một chốc. Tuy thấy không ổn, nhưng hắn tin tưởng vào nhân phẩm của Bộ Thiên Hành, liền hạ quyết tâm: “Vậy đành nhờ đại ca chăm sóc.” Dừng một chút, lại cười: “Sao huynh không hỏi đệ vì sao cứu cô nương ấy?”
Bộ Thiên Hành cũng không ngẩng đầu đáp: “Đệ cứu, thì dĩ nhiên là vì cứu người.”
Dung Trạm gật đầu, ánh mắt nhu hòa: “Thân thế của Phá Nguyệt cô nương rất đáng thương, đệ không thể khoanh tay đứng nhìn.”
Trăng treo ngọn cây.
Nhan Phá Nguyệt ngồi lắng nghe Trương đại tỷ kể chuyện phiếm trong lều. Nghe nói ba tháng trước Bộ Thiên Hành cầm quân cướp bóc, còn treo ngược một tên thân hào nông thôn lên đánh cho một trận. Kết quả Đại tướng quân Triệu Sơ Túc vô cùng giận dữ, trực tiếp giáng chức hắn xuống làm quan trông coi lương thảo, bây giờ mới phải ở lại đại doanh. Nàng đang say sưa hóng chuyện ngon lành, chợt nghe ngoài trướng có tiếng gọi thanh thúy: “Mộc tỷ tỷ! Mộc tỷ tỷ!”
Phá Nguyệt bước ra ngoài xem, chính là binh sĩ thân cận của Bộ Thiên Hành, Tiểu Tôn. Phá Nguyệt vô cùng vui vẻ: “Ngươi bình an về rồi!”
Tiểu Tôn ngẩn ra, cười tươi rói: “Đa tạ tỷ tỷ quan tâm. Dung Trạm tướng quân mời tỷ đi uống rượu.”
Phá Nguyệt không nghi ngờ gì, đi cùng Tiểu Tôn đến lều trại của Bộ Thiên Hành. Dọc đường có người thấy Tiểu Tôn, cười nói: “Hiếm thấy nha! Hiếm thấy nha! Bộ Thiên Hành mà cũng đem nữ tử về lều sao?”
Tiểu Tôn cười hí hí, lại không thèm giải thích. Da mặt Phá Nguyệt so với mấy người thời xưa này dày hơn nhiều, chỉ cười trừ. Tiểu Tôn thấy nàng bị hiểu lầm là quân nô nhưng thần sắc vẫn bình thản, cảm thấy hơi ngạc nhiên.
Phá Nguyệt giở cửa lều một mình bước vào, thấy một người nằm gục trên án kỷ, vóc người cao to, hai tai trắng như tuyết, nhìn thân hình thì chính là Dung Trạm.
Bộ Thiên Hành nhắm mắt nằm đối diện trên một cái sập, nghe tiếng động cũng không thèm mở mắt, sờ lấy cái cốc ở bên cạnh, trực tiếp ném vào đầu Dung Trạm: “Tiểu Dung, người tới rồi.”
Dung Trạm mơ mơ màng màng ngẩng đầu, xoay người nhìn, thấy Phá Nguyệt thì hai mắt sáng ngời: “Phá Nguyệt… Sáng, ngày mai ta phải xuất chinh, cô nương, cô nương không cần tới nhà bếp nữa, ta đã… nhờ đại ca, nhờ huynh ấy chăm sóc cô. Cô nương, nhất định phải bình an vô sự, được không?”
Nhan Phá Nguyệt khó khăn lắm mới nghe được hắn nói gì, giật cả mình — gửi gắm nàng cho Bộ Thiên Hành?
Nàng không khỏi nhìn về phía Bộ Thiên Hành. Ai ngờ đúng lúc này hắn bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt như phóng điện nhìn Nhan Phá Nguyệt. Hai mắt sáng trong tỉnh táo, làm gì có vẻ say rượu?
Bị ánh mắt không có chút cảm tình nhìn làm cho trực giác Phá Nguyệt… cảm thấy phải khẩn trương đề phòng.
Dung Trạm lại nói: “Ngày mai đầu giờ Dần đại quân sẽ khởi hành, ta sợ không kịp từ biệt cô nương. Chúng ta tạm biệt ở đây…” Hắn xoay người vái chào nàng một cái thật thấp. Ai ngờ động tác quá mạnh làm thân mình hắn khẽ nghiêng, trực tiếp ngã xuống đất, bất động.
“Dung Trạm, Dung Trạm…” Phá Nguyệt ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng lay hắn. Chỉ thấy khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, mặt mày bình thản, hơi cười cười, đích thực là say khướt rồi.
Phá Nguyệt không cách nào gọi hắn dậy, muốn đứng lên nhưng tay bị xiết chặt — Dung Trạm bắt lấy tay của nàng.
Lực tay hắn rất mạnh, Phá Nguyệt trong nhất thời không thể động đậy. Chỉ thấy hai mắt hắn nhắm nghiền, hàng lông mày nhíu lại, đôi môi mỏng khép hờ lẩm ba lẩm bẩm.
“… Nội hữu sắc tương ngoại quan sắc — Bất phôi nội thân cốt nhân, nhi quan ngoại sắc bất tịnh. Thử vị tại sơ thiện. Nội vô sắc tương ngoại quan sắc — Phôi diệt nội cốt nhân, quan ngoại bất tịnh. Đắc nhập nhị thiện...”
* Kinh phật Chomei không thể dịch sát, chỉ có thể hiểu nôm na: Tâm đẹp vẻ ngoài cũng đẹp - Tâm không xấu vẻ ngoài thuần khiết, chí