The Soda Pop
Giang Sơn Bất Hối

Giang Sơn Bất Hối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327405

Bình chọn: 10.00/10/740 lượt.

g hay xuất hiện lần nào.

Nhưng cuối cùng Nhan Phá Nguyệt cũng chịu không nổi.

Buổi trưa hôm đó, nàng chỉ vào cái chén đựng thức ăn tạp nham Tiểu Tôn đưa tới, cả giận nói: “Ngươi đem cái này tới cho heo ăn sao?”

Lúc trước còn ở Nhan gia, tuy nàng không được ăn thức ăn mặn nhưng đều là ăn ngon mặc đẹp. Sau đó bị Trần Tùy Nhạn bắt đi, trừ mấy ngày đầu bị hắn ngược đãi, về sau Trần Tùy Nhạn cũng cung cấp nàng ăn uống đầy đủ. Một tháng nàng sống một mình tuy không dư dả nhưng cũng chưa bao giờ bạc đãi bản thân. Nhưng thật sự là thức ăn của phòng bếp trong quân đội nấu nàng không nuốt nổi, ăn vào vị cứ như nhai sáp nến.

Tiểu Tôn vốn cảm thấy oan ức, chợt nghĩ đến cái gì, sáng mắt hỏi nàng: “Vậy chắc Mộc tỷ tỷ nấu ăn ngon lắm?”

Phá Nguyệt buồn bực lắc đầu: “Ta có học người ta làm mì, nhưng ăn mãi cũng chán rồi.”

Tiểu Tôn nhìn nàng mỉa mai, ý là nói — Bản thân cô cũng thường thôi, còn chó chê mèo lắm lông!

Phá Nguyệt ở trước mặt thằng nhóc choai choai, sao có thể để mất mặt. Nàng chớp mắt, ngữ khí chậm chạp nói: “Tiểu Tôn, có muốn ăn món mới không?”

Hậu phương lớn vật tư sung túc, Tiểu Tôn nhanh chóng tìm được nồi niêu chén dĩa, thịt và rau cải tươi, còn đốt một chậu than to. Hắn tỉ mỉ dọn dẹp một gian trong nhà tù cho sạch sẽ, bày biện những thứ đã chuẩn bị.

Phá Nguyệt rửa sạch tay, khí thế ngất trời đi đến phòng bếp dã chiến, bắt tay vào nấu nướng. Binh lính canh giữ địa lao thấy Tiểu Tôn cứ chuyển đồ ra ra vào vào cũng có chút kinh ngạc. Sau khi đi vào xem xét một chút, ngửi được mùi thịt bay ra thì an tâm hơn, nháy mắt với Tiểu Tôn mấy cái rồi ra cửa lớn đợi.

Không bao lâu sau, những xâu thịt và rau củ nướng đầu tiên đã ra lò. Phá Nguyệt bưng một khay đầy bảo Tiểu Tôn mang ra đưa cho binh sĩ canh giữ ở cửa trước. Tiểu Tôn với những binh lính này vốn quan hệ rất tốt. Bọn họ nhận lấy ăn ngấu nghiến, ai cũng vui vẻ ra mặt. Trong đó có người vẫn cẩn thận hỏi: “Tướng quân đâu rồi?”

Tiểu Tôn thờ ơ phất tay: “Tướng quân đi kiểm tra lương thảo ở kho thóc phía Nam, mặt trời lặn mới về, yên tâm ăn đi.” Sau đó hắn còn tự ý trở về lều tướng quân, ngựa quen đường cũ tìm được nửa vò rượu còn chưa uống hết trong đống công văn, híp mắt uống một chén. Hắn lại rót đầy chén nữa bưng trở lại địa lao.

Trong địa lao, Nhan Phá Nguyệt miệng gặm đùi gà tay nướng khoai lang, cảm thấy khát chỉ có thể uống nước lạnh. Chợt nghe có mùi rượu xông vào mũi, liền thấy Tiểu Tôn gương mặt đỏ bừng đang quay lại.

“Tỷ uống không?” Tiểu Tôn ngồi xuống ăn một hơi đã đời mới cầm chén đưa cho nàng.

Nhan Phá Nguyệt nhìn chén rượu sang loáng, chợt nhớ đến Nhan Phác Tông.

Ba năm trước ở biệt viện, nàng không được đụng tới thức ăn mặn. Sau đó nghe lão quản nói nếu nàng tròn mười sáu tuổi có thể ăn uống như người bình thường. Nhưng lúc hồi kinh Nhan Phác Tông lại nói cả đời nàng cũng không được dính vào, bởi vì hắn thích nàng trong trắng ngọc ngà.

Con mẹ nó chứ trong trắng ngọc ngà!

Ác cảm trong lòng trỗi dậy, thái độ chống đối cũng lớn theo. Nàng không chút do dự cầm lấy chén rượu , hung hăng uống một hớp lớn.

Mặt trời ngã về tây.

Bộ Thiên Hành trở về lều liền phát hiện có chuyện bất thường.

Hắn vất vả hơn nửa ngày, điều đầu tiên muốn làm chính là lấy vò Nữ Nhi Hồng trăm năm còn thừa hôm nọ uống một ngụm cho đã. Ai ngờ vừa mở vò rượu đã thấy rượu vơi chỉ còn một nửa.

Hắn yêu rượu còn hơn yêu mạng. Số rượu còn thừa sau hôm nâng ly cùng Dung Trạm, hắn định bụng còn uống được một hai bữa nữa. Mắt thấy rượu ngon bị mất trộm, không khỏi khiến hắn giận tím mặt.

Tửu quỷ tự nhiên sẽ có cái mũi thính của tửu quỷ. Theo mùi rượu, hắn nhanh chóng lần đến trước cửa địa lao. Hai viên binh sĩ thấy hắn thì vô cùng hoảng sợ, lắp ba lắp bắp, nghĩ bụng mặt trời còn chưa lặn, sao tướng quân đã về rồi?

Bộ Thiên Hành thấy trong tay một binh sĩ còn cầm cái que trúc, trên mép còn dính chút thịt vụn, mà khóe miệng và quần áo cả hai đều có vết dầu mỡ. Không hiểu sao, bỗng nhiên hắn cũng cảm thấy hơi đói bụng.

Hắn đi vào địa lao, từ xa xa đã ngửi thấy mùi thịt nướng đáng chết. Đến gần xem xét thì chẳng biết từ lúc nào trong nhà lao đã có thêm cái chậu than, bên trên có cái vỉ sắt và hơn chục xâu thịt đã nướng chín ngon lành.

Tiểu Tôn đang cùng Nhan Phá Nguyệt ngồi trên mặt đất ăn uống khí thế, que trúc rải đầy xung quanh. Hai người đồng thời ngước đầu nhìn thấy hắn, sắc mặt cứng đờ.

Bộ Thiên Hành tức điên: “Tiểu Tôn, ăn ngon không!?”

Tiểu Tôn bị dọa lập tức nhảy dựng đứng lên, cảm giác say nhất thời tỉnh hơn phân nửa: “Dạ, tướng quân…”

“Cút!”

Tiểu Tôn cúi đầu chạy một mạch, trước đó còn không quên thò tay nhón theo xâu thịt đang nướng trên vỉ.

Trong địa lao chỉ còn Nhan Phá Nguyệt và Bộ Thiên Hành.

Mắt to trừng mắt nhỏ.

Khí lạnh trong mắt Bộ Thiên Hành ngưng tụ. Nên biết chỉ cần bộ dáng uy nghiêm dù không giận của hắn thôi cũng đủ khiến rất nhiều binh lính quân địch gặp ác mộng.

Nhưng Nhan Phá Nguyệt hình như không thấy vậy. Nàng đứng dậy, duỗi ngón tay ngọc chỉ thẳng vào lồng ngực hắn.

Bộ Thiên Hành vốn đang nhíu mày bực bội, nhưng trông thấy chút h