pacman, rainbows, and roller s
Giang Sơn Bất Hối

Giang Sơn Bất Hối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324844

Bình chọn: 7.00/10/484 lượt.

nhưng không có người đáp. Nàng nhẹ nhàng đi vào thì thấy trên một án kỷ thấp bé đã bày năm sáu món ăn, bên cạnh còn có một cái chén to trống không, trên đó đặt một đôi đũa. Kế bên là một vò rượu còn thừa hơn phân nửa.

Xem ra Bộ Thiên Hành đã về rồi. Hình như chỉ ăn qua loa vài miếng, nhưng người đã đi đâu rồi?

Nàng đặt mâm thịt nướng xuống đi về phía ghế trúc. Đi qua mới phát hiện có điều không đúng.

Thì ra trong góc khuất còn có một bồn tắm lớn rất. Vừa rồi khuất cái sập nên nàng không nhìn thấy.

Hơi nước nóng từ trong bồn tắm tỏa ra. Một nam nhân đang ngồi tựa vào thành bồn tắm.

Từ góc độ của Nhan Phá Nguyệt, nàng chỉ có thể thấy mái tóc đen ẩm ướt xõa trên vai, còn có cánh tay dài gác lên thành bồn.

Mái tóc màu mực phảng phất mềm mại như tơ lụa. Trên cánh tay thon dài rắn chắc còn đọng mấy giọt nước, phản chiếu ánh nến hơi sáng lên.

Toàn thân Phá Nguyệt cứng đờ.

Dựa theo nội lực thâm hậu của Bộ Thiên Hành, đến bây giờ vẫn chưa phát hiện ra nàng, nếu không phải say thì chính là đang ngủ.

Nàng dợm bước định bỏ đi để khỏi xấu hổ. Vừa bước được một bước nhỏ thì khựng lại.

Đối với nàng, nhìn thấy nam nhân ở trần thì có gì đáng nói. Nhưng với người ở thời đại này, hình như ngay cả nam tử cũng cho đây là chuyện đại sự!

Nàng nhớ ngày đó lúc Bộ Thiên Hành điểm huyệt mình vẫn dùng tay áo che bàn tay lại. Nhan Phá Nguyệt đoán mặc dù trông hắn cà lơ phất phơ, chỉ sợ chuyện nam nữ chi phòng cũng cổ hủ y như Dung Trạm.

Phá Nguyệt thầm nghĩ, nàng cũng không tìm được cơ hội đàm phán nào tốt hơn thế này đâu.

Nàng trấn định tinh thần ngồi xuống một lần nữa. Khóe mắt còn không tự chủ được liếc hắn một cái. Không thể không thừa nhận cơ bắp trên cánh tay hắn rất đẹp, hoàn toàn không phải vẻ vai u thịt bắp của mấy người đô con mà là cảm giác dẻo dai vững chắc.

Không ngờ nàng vừa ngồi xuống, Bộ Thiên Hành liền tỉnh lại.

Thật ra hắn chỉ ngủ quên trong chốc lát. Hôm nay kho thóc cách hơn trăm dặm về phía nam có năm trăm xe lương thực được đưa đến. Mặc dù với hắn cái chức quan trông coi lương thảo này chẳng là gì, còn bị các đồng liêu cười nhạo, nhưng một khi bắt tay làm việc, hắn vẫn cẩn thận tỉ mỉ như trước. Vùng này thời tiết ẩm ướt lạnh lẽo, chỗ kho thóc ở phía nam cũng có mưa to. Hắn dầm mưa chỉ huy binh lính dọn dẹp xong mới cưỡi ngựa suốt đêm trở về, đã vô cùng mệt mỏi. Dặn nhà bếp nấu rất nhiều nước nóng, uống vài chén rượu xong lại thư thả tắm một lát, hắn bất tri bất giác ngủ quên.

Hắn nghe tiếng động sau lưng, là tiếng bước chân nhẹ nhàng, hô hấp vững vàng, liền cho đó là Tiểu Tôn. Thế là không thèm mở mắt, lười nhác nói: “Tiểu tử thúi, cả ngày chỉ biết chạy lung tung.”

Phá Nguyệt mỉm cười, đang định mở miệng.

“Tới đây, kỳ lưng cho ta.” Không đợi Phá Nguyệt lên tiếng, chỉ nghe tiếng nước ‘Ào ào’, hắn đã đứng dậy đưa lưng về phía nàng.

Đầu óc Phá Nguyệt trống rỗng trong phút chốc.

Trong hơi nước mờ mịt, mái tóc dài đen nhánh xõa xuống làm cho hắn có vẻ biếng nhác, thong dong. Mặc dù Bộ Thiên Hành là võ tướng suốt ngày dầm mưa dãi nắng, làn da lại trắng nõn. Cơ bắp toàn thân cũng giống như ở cánh tay, rắn chắc dẻo dai. Dưới làn hơi nước được ánh nến phản chiếu, toàn thân hắn càng lộ ra nam tính cường tráng.

Dù Nhan Phá Nguyệt chưa bao giờ thấy nam nhân lõa thể nhưng nàng cũng biết, thân thể trước mắt là vô cùng quyến rũ.

Bờ vai rộng lớn như ngọn núi nhỏ cao ngất. Cái eo thon mạnh mẽ căng cứng như loài báo. Điểm chết người nhất chính là bọt nước trên mái tóc dài men theo tấm lưng một đường chảy xuống eo, trong nháy mắt biến mất giữa khe của cặp mông rắn chắc vểnh cao.

Hai bên mông gần phía eo của hắn còn có hai chỗ hơi lõm vào, càng làm đậm khí chất đàn ông sung mãn, cũng thêm vài phần đáng yêu. Phía dưới là đôi chân dài thẳng tắp, xem ra rất mạnh mẽ.

Mặc dù Phá Nguyệt không rõ lắm thế nào là tiêu chuẩn của khêu gợi, lúc này cũng cảm thấy nam nhân trước mặt nàng mỗi một tấc cơ bắp đều quyến rũ khêu gợi vô cùng.

Gương mặt Nhan Phá Nguyệt “Đùng” một cái, nóng rực.

Thôi tiêu rồi, nàng không khỏi vừa nhìn vừa nghĩ, ván này chơi lớn rồi. Gió đêm thoảng qua, hơi nước mờ mịt, cả căn lều chìm trong không khí yên tĩnh kỳ dị.

Một tiếng “Tách” vang lên, ngọn đèn dầu trên án kỷ bắn ra đốm lửa nhỏ, Nhan Phá Nguyệt mới chợt hoàn hồn. Bộ Thiên Hành mất bình tĩnh xoay người lại: “Chà cái gì mà…”

“Đừng!” Nhan Phá Nguyệt vội vàng hét lớn, quay đầu đi chỗ khác.

Dù Bộ Thiên Hành được xưng tụng là Bộ Diêm La giết người không gớm tay, lúc quay đầu lại nhìn thấy Nhan Phá Nguyệt cũng bị giật mình đến mức “Rầm” một tiếng ngã ngồi trong thùng gỗ.

Hàng lông mày giật giật, đôi mắt bị chấn động mở to.

Im lặng trong khoảnh khắc, hắn hét to một tiếng: “Ra ngoài!”

Nhan Phá Nguyệt gật đầu như bửa củi. Nàng vừa định cất bước, trong lòng chợt nghĩ không đúng, mục đích nàng ở lại chỗ này không phải để nhìn hắn tắm sao?

Phải áp chế hắn đó!

Thế là nàng quay lại, chậm rãi ngồi xuống trong ánh mắt kinh ngạc của Bộ Thiên Hành.

“Bộ Tướng quân, ta có mấy thỉnh cầu.” Lời vừa ra khỏi miệng, bản thân nàng còn cảm thấy mình quá vô