
dần trở nên hồng hào, tay cũng ấm áp hơn. Lúc này Bộ Thiên Hành mới yên tâm, tăng thêm chân khí truyền vào cơ thể nàng. Có điều, ánh mắt hắn lại không tự chủ mà nhìn xuống bàn tay nhỏ trong tay mình.
Sao có thể nhỏ như thế nhỉ? Hắn nghĩ, tay nàng không giống với những người phụ nữ thô kệch trong quân doanh, mà so với nữ tử trong thành trấn hình như còn nhỏ hơn.
Không chỉ nhỏ bé, hơn nữa lại mềm mại, mịn màng như một khối đậu hũ non trắng nõn nà. Cả một nốt ruồi hay một vết chai cũng không có.
Nàng quả nhiên là một thiên kim tiểu thư thực sự.
Bỗng nhiên chân khí của Bộ Thiên Hành bị chặn lại. Hắn chỉ cảm thấy ở mạch môn Phá Nguyệt trào ra một dòng khí tà môn vô cùng bá đạo, dời núi lấp biển mạnh mẽ đánh tới.
Bộ Thiên Hành vận công chế ngự, ai ngờ dòng khí ấy tan biến trong nháy mắt, dường như mất hút không còn chút dấu vết nào trong cơ thể nàng. Hắn lại sờ tay của nàng, còn lạnh hơn cả hàn thiết. Bất luận hắn có truyền bao nhiêu chân khí vào, nàng vẫn càng lúc càng lạnh như một cái xác không hồn, hoàn toàn không có phản ứng.
Trán Bộ Thiên Hành ướt đẫm mồ hôi. Hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ đúng như lời Tiểu Tôn nói, hôm nay nàng phải chết ở nơi này? Dòng chân khí kỳ lạ trong cơ thể nàng lại là gì? Lúc thì cực lạnh, lúc thì cực nóng. Hắn chưa bao giờ gặp phải loại nội lực nào quái dị như thế!
Bộ Thiên Hành quả quyết nhấc chăn bông lên, vào nằm cạnh Phá Nguyệt. Hắn nắm lấy hai cổ tay nàng. Vừa chạm vào càng khiến hắn giật mình — trong chăn bông lạnh như hầm băng. Hai mắt Phá Nguyệt nhắm nghiền, run rẩy, bờ môi đã thâm đen.
Bộ Thiên Hành chần chờ trong chốc lát rồi dùng một tay kéo thân thể nhỏ bé, suy yếu, lạnh buốt vào trong ngực. Hắn dùng toàn lực vận công, nội lực thuần dương tỏa ra. Xung quanh thân thể hắn là một trường hơi nóng ôn hòa bao phủ.
Tiểu Tôn từ xa chạy vào địa lao, chỉ thấy dáng lưng Tướng quân đang nằm, cản trở hết tầm mắt. Hắn biết Tướng quân đang dùng nội lực giúp nàng nên yên lặng lui ra, bảo vệ ở cửa địa lao.
Ý thức Phá Nguyệt đứt quãng, lúc tỉnh lúc mê.
Nhưng nàng vẫn cảm giác được dòng khí lúc nóng lúc lạnh trong cơ thể càng lúc càng trở nên mạnh mẽ chưa từng thấy. Nàng mơ hồ nghĩ, thôi xong rồi, thân thể này vốn là thể chất cực hàn, bây giờ lại bị cảm lạnh, không phải là lạnh càng thêm lạnh sao.
Toàn thân nàng đông cứng như bị chôn trong hầm băng. Ngược lại trong người lại nóng như có ai phóng hỏa, đốt cháy lục phủ ngũ tạng. Khổ hình đau đớn như thế này nàng chưa bao giờ trải qua, khó chịu vô cùng.
Nàng đột nhiên mở to mắt, mông lung nhìn thấy một nam nhân áo nhung đen sẫm, cao to anh tuấn đang đứng trước giường mình, ánh mắt trong trẻo, quan tâm nhìn nàng. Nàng rất cố sức mới nhận ra được thì ra là cái tên xấu xa Bộ Thiên Hành, tất cả chỉ tại hắn, thật chỉ muốn đấm chết hắn cho rồi!
Đột nhiên có một luồng khí nóng chậm rãi truyền đến từ cổ tay. Luồng khí xa lạ nhưng ôn hòa, kiên định chảy khắp người nàng. Những nơi nó đi qua đều khiến nàng trở nên dễ chịu vô cùng. Nàng thoải mái rên hừ hừ, không nhịn được càng muốn nhiều hơn.
Ai ngờ khí tức trong cơ thể vừa dịu xuống được một chút, luồng nhiệt lực kia lại biến mất trong khoảnh khắc. Toàn thân nàng lập tức lạnh cứng như sắt, chân khí nóng như lửa trong cơ thể lại tiếp tục dày vò.
Trong lúc hấp hối, bất chợt nàng rơi vào một vòng tay ấm áp.
Mơ mơ hồ hồ, nàng chỉ nghe được hơi thở xa lạ của nam nhân, mà quanh thân nàng vô cùng ấm áp, dễ chịu, phảng phất được ánh mặt trời chiếu rọi khắp người, quét sạch mọi tàn khí âm hàn dơ bẩn. Dường như thân thể nàng lại khôi phục được chút sức lực, sức sống của sinh mệnh một lần nữa quay về.
Nàng có thể đoán ra người này là ai, nhưng mà vòng tay của hắn thật sự rất dễ chịu. Nàng không thèm nghĩ nữa, chỉ muốn dựa vào gần hơn nơi phát ra ấm áp và nhu hòa ấy. Nàng nâng cánh tay ôm lấy eo hắn, rúc người vào lòng hắn cọ cọ, cuối cùng áp mặt vào bộ ngực rộng dẻo dai cường tráng.
Nàng thở một hơi dài nhẹ nhõm, thả lỏng người chìm vào giấc ngủ.
Vầng trăng treo cao.
Áng trăng trong như nước, nghiêng nghiêng xuyên qua khung cửa sổ rọi sáng gần nửa nhà lao. Phá Nguyệt cảm thấy có gì đó cứng rắn đang cấn dưới người mình, mơ màng mở mắt tỉnh dậy.
Toàn thân nàng cứng đờ.
Bộ Thiên Hành gần trong gang tấc.
Không, phải nói là không có chút khoảng cách.
Đầu nàng gối trên cánh tay hắn. Khuôn mặt tuấn tú của hắn ở cách đỉnh đầu nàng mấy tấc. Đôi mắt dài khép hờ, hơi thở vững vàng. Một tay nàng để trên lồng ngực hắn, tay còn lại ôm eo hắn. Mà hai chân nàng, lại còn chết tiệt quấn lấy bắp đùi hắn.
Hắn vẫn thản nhiên nằm thẳng, chỉ có một bàn tay to khoác lên eo nàng, mơ hồ còn truyền hơi nóng ấm áp lên người nàng, khiến nàng vừa ngưa ngứa, vừa rất thoải mái.
Tim Phá Nguyệt nhảy “Bang bang” trong ngực.
Lại còn, cái thứ cứng rắn đó… Nàng đương nhiên biết đó là cái gì — Cả người nàng gần như treo trên người hắn, hai chân còn kẹp lấy đùi hắn, nên cái đó của hắn… đương nhiên vừa khớp ở phía dưới nàng.
Phá Nguyệt phảng phất cảm thấy tất cả những điều này đều là ở trong mơ. Có lẽ vì bóng đêm quá tĩnh mịch, t