XtGem Forum catalog
Giang Sơn Bất Hối

Giang Sơn Bất Hối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325250

Bình chọn: 7.00/10/525 lượt.

ng. Một đám người cùng nhau ôm quyền vái chào, không nhiều lời chỉ cười ha ha rồi thúc ngựa đi thẳng về phía nam.

Chỉ còn lại mình Bộ Thiên Hành đứng tại chỗ nhìn theo. Trong tiếng vó ngựa vang vang, có người tò mò hỏi Tô Ẩn Ẩn: “Cuối cùng thì nữ tử đó diện mạo thế nào vậy?”

Tô Ẩn Ẩn dùng giọng điệu rất quái dị trả lời: “Xấu, xấu lắm! Ta chưa bao giờ gặp nữ tử nào xấu như thế!”

Phá Nguyệt đi từ sau triền núi ra, chỉ thấy cánh rừng rộng lớn, trống vắng tối đen. Một mình Bộ Thiên Hành dắt ngựa đứng đó, gương mặt nghiêm nghị, không biết hắn đang nghĩ gì.

Nhìn thấy Phá Nguyệt, hắn hơi sững sờ.

“Thế nào?” Phá Nguyệt hỏi hắn.

Thế là hắn quang minh chính đại quan sát nàng từ đầu đến chân, trong lòng thầm nghĩ tay Tiểu Tôn cũng không nhỏ vậy, mà cổ cũng không trắng như vậy, mắt cũng không to như thế. Nhưng hắn lại mở miệng lại đáp: “Đại khái là được rồi.” Hắn ngáp một cái: “Đi thôi, nhanh chóng về doanh trại còn ngủ một giấc nữa.”

Phá Nguyệt nhìn Đạp Tuyết, nàng biết rõ chỉ có mình Đạp Tuyết mới có khả năng chở hai người mà vẫn chạy nhanh hơn tuấn mã bình thường. Chỉ có thế mới có thể tránh sự truy đuổi của Nhan Phác Tông.

Chỉ là… tại sao bây giờ mà ngồi chung ngựa với hắn nàng lại cảm thấy bất an nhỉ?

Nàng còn đang chần chừ, Bộ Thiên Hành đã xoay người lên ngựa, hắn hơi cúi thấp đưa tay về phía nàng: “Còn đứng đó làm gì? Mau lên đây.”

Gánh nặng trong lòng Phá Nguyệt chợt tan biến, nàng đưa tay nắm lấy tay hắn. Trong mắt hắn lộ ra ý cười, cánh tay dài kéo một cái giúp nàng ngồi lên ngựa, rơi xuống phía sau lưng hắn.

“Vịn cho chắc.”

“Ừ.” Tay Phá Nguyệt nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo bên eo hắn. Không biết có phải ảo giác của nàng hay không mà nàng thấy hình như dáng lưng của hắn thẳng hơn bình thường. Hắn vung dây cương, Đạp Tuyết hí một tiếng dài, rồi như một làn khói đen vút vào trong bóng đêm.

Ô Vân Đạp Tuyết ngày đi ngàn dặm, dạ hành tám trăm. Đến đêm ngày thứ ba, hai người chỉ còn cách quân doanh một đêm lộ trình nữa. Tuy Bộ Thiên Hành thân thể cường tráng nhưng mấy ngày không chợp mắt cũng đã mệt mỏi, Phá Nguyệt thì y như cái xác không hồn, dựa vào lưng hắn là lập tức ngủ say, mấy lần thiếu chút nữa đã ngã xuống ngựa, cũng may Bộ Thiên Hành nhanh tay chụp kịp.

Trăng sáng vằng vặc, ánh sao thưa thớt. Hai người đi đến một thôn xóm hoang vu nằm sâu trong núi, dừng chân nghỉ tạm.

Bộ Thiên Hành tìm một cây đại thụ, bế Nhan Phá Nguyệt mệt rã rời đặt dưới gốc cây. Thấy tinh thần nàng uể oải, hắn không kềm được vỗ vỗ đầu nàng như nựng chó con: “Ngủ đi. Một lúc nữa chúng ta mới lên đường.”

Sau đó hắn tháo dây cương cho Đạp Tuyết để nó tự đi kiếm cỏ ăn. Đến khi hắn xoay người lại, Phá Nguyệt đã dựa vào gốc cây ngủ ngon lành.

Hắn không khỏi bật cười — cái tướng mê ngủ này thật giống Tiểu Tôn.

Hắn ngồi xuống cách nàng hai thước, lấy bầu rượu ra hớp một ngụm lớn. Rượu vừa chua vừa cay chạy vào trong bụng khiến hắn cảm thấy thật thoải mái, híp mắt nhìn Phá Nguyệt.

Ánh trăng như nước suối trong chảy xuôi trên mặt thiếu niên thanh nhã tuấn tú. Hàng mi dài đen nhánh khẽ run, là dáng vẻ nhỏ bé, yếu ớt và đáng yêu Tiểu Tôn không bao giờ có.

Hắn vô cùng tò mò, đến cuối cùng thì dung nhan của nàng trông thế nào?

Tô Ẩn Ẩn nói nàng xấu xí vô cùng, Dung Trạm lại chưa bao giờ đề cập đến dung nhan thật của nàng.

Mà theo như đồn đãi thì…

Đồng liêu của hắn đã từng kể — Nhan Phác Tông gả đi ái nữ duy nhất, ai cũng hâm mộ vị tướng quân may mắn ấy.

“Anh trai ta thuộc Nam Lộ quân, ngày tuyên đọc thánh chỉ huynh ấy cũng ở đó! Nghe nói dung mạo Nhan tiểu thư rất… Chậc chậc… chỉ đáng tiếc còn chưa động phòng đã chết mất rồi.” Người đồng liêu đó không nói gì thêm, nhưng lúc hắn nói đến dung mạo của nàng, giọng điệu lộ rõ vẻ ngưỡng mộ.

Hắn nhìn gương mặt nàng.

Tháo mặt nạ của nàng ra.

Ý nghĩ này giống như đốm lửa nhóm lên trong lòng hắn, càng cháy càng mãnh liệt.

Trong lúc hắn còn đang chần chờ, tự nhiên đầu nàng gật qua một bên, cả người nghiêng nghiêng ngã về phía hắn.

Bộ Thiên Hành vươn cánh tay dài ra chụp, khó khăn lắm mới đỡ được thân thể nhu nhược ấy, để nàng nằm dựa vào ngực mình.

Gần trong gang tấc.

Bộ Thiên Hành chậm chạp nâng tay, đầu ngón tay hắn chạm lên cằm nàng.

Hắn nghe tiếng tim mình đang đập, thình thịch thình thịch, hình như nhanh hơn bình thường một chút. Hắn nhìn dung nhan nàng đang ngủ say, rõ ràng là gương mặt của Tiểu Tôn, nhưng dù đang say giấc nồng, khí chất của nàng vẫn khác xa Tiểu Tôn.

Hắn day nhẹ cằm nàng. Dù hắn rất cẩn thận cũng mất một lúc mới tìm được điểm nối khéo léo giữa lớp mặt nạ và da nàng. Chỉ cần nhẹ nhàng gỡ ra, sẽ biết ngay rốt cuộc là xấu như Chung Vô Diệm, hay đẹp như tiên nga…

“Cha… Đừng…”

Nàng lẩm bẩm, mùi đàn hương hòa quyện cùng hơi thở mơ hồ. Hai mắt nàng nhắm nghiền, hàng lông mày thanh tú nhẹ chau.

Tay Bộ Thiên Hành ngừng giữa không trung. Hắn trầm mặc một lúc lâu mới chậm rãi rút tay về.

Sau đó hắn đỡ eo nàng lên, chỉnh lại tư thế để nàng tựa đầu vào ngực mình, thoải mái ngủ. Còn hắn âm thầm ngồi thiền vận công, tâm trí nhanh chóng bình thản, không còn tạp niệm.