ng kìm nén được, nói mọi chuyện cho Lãnh Thiên Dục biết sao?
- Phong Nhẫn, dừng tay lại đi, Lãnh Thiên Dục đã nghi ngờ anh rồi!
Thượng Quan Tuyền thấp giọng đề nghị, dù sao hai người đều là người của tổ
chức BABY-M, tuy cô cảm thấy Phong Nhẫn là một sự uy hiếp với cả Niếp
Ngân và Lãnh Thiên Dục nhưng xuất phát từ tình nghĩa, cô vẫn nhắc nhở
anh ta một câu.
Ai ngờ Phong Nhẫn nghe vậy mà không hề hoang
mang chút nào, chỉ mỉm cười nói: “Tôi đã đoán ra sẽ có ngày hôm nay, cho nên đã dự tính sẵn mọi chuyện rồi...
Anh ta nhìn Thượng Quan Tuyền, ánh mắt đột nhiên thay đổi, giữ chặt lấy tay cô...
- Hơn nữa... điểm yếu của hắn đang nằm trong tay tôi!
Thượng Quan Tuyền mở to hai mắt, cô cảm thấy trước mắt như tối sầm lại, dần dần, bóng đêm bao trùm lấy cô…
*****
Bốp...
Lãnh Thiên Dục đập mạnh tay lên bàn!
- Không tìm được? Ngay cả một cô gái mà mấy người cũng không tìm được à? – Giọng nói của hắn cực kì lạnh lẽo và vang dội khiến cho cả đại điện như đóng băng.
Thượng Quan Tuyền mất tích rồi!
Đây là chuyện Lãnh Thiên Dục sợ nhất, nhất là vào lúc này, hắn càng lo lắng hơn.
Mọi người đã lật tung của biệt thự Lãnh gia, tìm kiếm không sót một ngóc
ngách nào nhưng vẫn không thấy bóng dáng Thượng Quan Tuyền đâu.
Lúc này, hai vị chấp pháp và Vân và Vũ đang đứng cùng Lãnh Thiên Dục, vẻ
mặt cực kì căng thẳng. Suốt cả một đêm, hai người đã phái nhiều thuộc hạ đi tìm nhưng vẫn không có kết quả!
Đúng lúc này, bóng dáng Lôi xuất hiện trên đại điện!
- Lão đại... – Giọng nói của anh ta hơi hoang mang, đây là chuyện chưa từng xảy ra.
Lãnh Thiên Dục nheo đôi mắt chim ưng lại: “Có chuyện gì?”
Dự cảm không lành đang dâng lên trong lòng hắn...
Lôi đứng lại, thở hổn hển, bộ dạng này của anh ta khiến Vân và Vũ kinh ngạc.
- William, giáo phụ William và mấy giáo phụ khác đang trên đường đến đại điện, bọn họ nói... bọn họ tới...
- Tới làm gì? – Trong lòng Lãnh Thiên Dục đã hiểu ra bảy tám phần, hắn lạnh giọng hỏi.
Lôi hít sâu một hơi rồi nói: “Bọn họ nói muốn tới để ép lão đại... từ chức!”
Vân và Vũ kinh ngạc, đồng thanh thốt lên: “Cái gì?”. Bọn họ có nghe nhầm không?
Lôi nặng nề gật đầu, xác nhận bọn họ không hề nghe nhầm!
Ba người đưa mắt nhìn Lãnh Thiên Dục, dường như một trận dông bão đang đón chờ ở phía trước...
Bọn họ cũng không muốn sẽ phải nhìn thấy “cách mạng giết người” một lần nữa!
Vẻ mặt của Lãnh Thiên Dục vẫn hết sức tĩnh lặng, không hề dao động chút nào, dường như mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của hắn!
- Lão đại, theo tôi biết thì giáo phụ William đã liên kết với mười giáo
phụ khác để đến đây, lý do là về vấn đề thân phận của ngài! – Lôi lo
lắng nói.
Vân và Vũ đưa mắt nhìn nhau, hai người cũng đồng thời nhìn Lãnh Thiên Dục, dường như họ đều vô cùng ngạc nhiên trước nguyên nhân được đưa ra.
Vẻ mặt tĩnh lặng của Lãnh Thiên Dục dần lạnh đi, lát sau, hắn ngồi xuống ghế, ánh mắt lóe lên tia sắc bén.
- Tôi lại muốn lĩnh giá năng lực của bọn họ một lần đấy!
- Lão đại... – Lôi nhìn Lãnh Thiên Dục, muốn nói lại thôi, ánh mắt vụt qua sự lo lắng.
- Cậu định nói gì? – Lãnh Thiên Dục thấy vẻ mặt Lôi như vậy liền hơi nhếch mép lên cười.
Lôi bước lên một bước, đè thấp giọng nói...
- Lão đại, sao lại không thấy Phong đâu?
Phong là cánh tay phải của Lãnh Thiên Dục, nhưng hôm nay lại không hề thấy
bóng dáng đâu cả? Chẳng lẽ mọi chuyện đúng như Thượng Quan Tuyền nghi
ngờ?
Anh ta còn nhớ lần trước Thượng Quan Tuyền nhờ mình giúp đỡ, lúc đó cô cũng nói với anh ta dù có thế nào cũng phải bảo vệ sự an
nguy của Lãnh Thiên Dục, những lời này khiến anh ta cực kì chú ý đến.
Tuy lần trước anh ta vẫn còn nghi ngờ việc Thượng Quan Tuyền mất trí nhớ chỉ để hoàn thành nhiệm vụ, nhưng về sau anh ta cũng nhận ra được tình
cảm chân thành mà Thượng Quan Tuyền dành cho Lãnh Thiên Dục.
Thượng Quan Tuyền hoàn toàn không có lợi gì khi gây xích mích giữa bốn chấp pháp, vậy tại sao cô chỉ nghi ngờ một mình Phong?
Lãnh Thiên Dục nghe Lôi nói vậy, ánh mắt lóe lên tia khác thường khiến người khác không nắm bắt được. Hắn chậm rãi mở miệng: “Cậu ta sẽ đến, nhưng
giờ chưa phải lúc!”
Lôi nhíu mày lại, dường như phát hiện đã có chuyện xảy ra!
Đúng lúc này, phía bên ngoài đại điện truyền đến âm thanh ồn ào...
- Xin lỗi, không có lệnh của lão đại thì các vị giáo phụ không được vào
trong! – Mấy người vệ sĩ đứng chắn trước cửa, ngăn mấy giáo phụ lại.
- Tránh ra, các người có tư cách ngăn cản chúng tôi à? – Một giáo phụ hét lên.
- Không được!
- Tránh ra! Nếu không đừng trách chúng tôi không khách khí!
Lúc các giáo phụ còn đang nhao nhao bên ngoài, cánh cổng đại điện từ từ
được mở ra, dường như đang mở chiếc hộp Pandora, Lôi xuất hiện trước mặt mọi người!
- Chấp pháp Lôi! – Mấy người vệ sĩ đứng ở cửa thấy Lôi, lập tức cung kính cúi thấp người.
Lôi nhìn mười mấy vị giáo phụ ở cửa, vẻ mặt của họ đều đang cực kì phẫn nộ, anh ta yên lặng mỉm cười rồi nói: “Các vị giáo phụ, mời vào, ngài lão
đại chờ các vị đã lâu!”
Đám giáo phụ không ngờ Lôi lại nói vậy, càng không dự đoán được tin tức đến tai Lãnh Thiên Dục nh