anh như thế, bọn họ đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt dần
trở nên dè dặt!
Trong phòng họp, Lãnh Thiên Dục nghiêm chỉnh
ngồi ở chiếc ghế cao nhất, vẻ mặt không hề dao động chút nào, dường như
mọi chuyện đều nằm trong dự đoán của hắn.
Khi hắn thấy đám người đi vào thì chỉ lạnh lùng nói một câu: “Các vị giáo phụ, mời ngồi!”
Đám giáo phụ đưa mắt nhìn nhau, không hiểu rõ ý tứ của Lãnh Thiên Dục. Hôm
nay bọn họ đến muốn hỏi tội hắn, nhưng sao lại có cảm giác như đang bị
hỏi tội vậy?
Lãnh Thiên Dục lại mở miệng: “Mấy vị giáo phụ
không ngại việc làm trái quy tắc của tổ chức mà cùng nhau đến đây, xem
ra rất bất mãn với Lãnh mỗ! Nếu đã đến đây thì các vị cứ nói đi, đừng
ngại!”
Lời nói của hắn khiến vẻ mặt của đám người đầy cảnh
giác, nhất là khi nhìn vào vẻ mặt bình tĩnh và yên lặng của hắn, bọn họ
càng không biết nên làm gì. Tuy bọn họ đã quen với vẻ mặt này từ lâu
nhưng nếu hắn đã biết mục đích tới đây của bọn họ mà vẫn không hề dao
động, vẻ mặt vẫn hết sức thâm thúy khiến người khác không nhìn ra hắn
đang suy tính gì.
Một giáo phụ không kìm nén được liền nói: “Lão đại, ngài đã biết mục đích
của chúng tôi vậy thì có thể nói thẳng ra được không. Chỉ cần ngài chủ
động từ chức thì chúng tôi sẽ không truy cứu gì nữa”.
- Ông
đang nói gì vậy? Còn cả mấy ông nữa... gan to đến mức dám bảo lão đại từ chức à? Thử hỏi ai có thể đảm nhận vị trí này chứ?
Vân nghe vậy, vẻ mặt đầy tức giận, anh ta hét lên...
- Vân! – Lãnh Thiên Dục cất giọng đầy uy nghiêm, ngăn cản hành động của Vân.
Sau khi quát xong, ánh mắt sắc bén của hắn lướt nhìn mười mấy giáo phụ rồi nhìn giáo phụ William, nhếch mép lên...
- Ý của giáo phụ William cũng là thế phải không?
Dù sao giáo phụ William cũng là một lão hồ ly, tuy ông ta biết Lãnh Thiên
Dục là người khó đối phó nhưng nếu ông ta đã dám tập hợp các giáo phụ
lại thì nhất định đã nắm chứng cứ trong tay.
Ông ta chậm rãi đứng lên, giọng nói già dặn vang lên:
- Lão đại, theo lý mà nói thì để ngồi lên vị trí này, dù có làm ra tội ác tày trời đến mức nào thì chúng tôi đều không có quyền can thiệp, cũng
không thể can thiệp. Nhưng... chúng tôi tuyệt đối không thể dễ dàng tha
thứ cho chuyện lão đại cấu kết với nội gián ngoài tổ chức!
- À...?
Lãnh Thiên Dục nghe vậy, ánh mắt lóe lên tia hứng thú, nhưng khi nhìn về phía giáo phụ William thì lại hết sức rét lạnh...
- Đủ rồi! – Hắn lên tiếng.
Câu nói bất thình lình này khiến giáo phụ William rất khó hiểu, ông ta không hiểu ý của Lãnh Thiên Dục.
Nhìn vẻ mặt nghi hoặc của giáo phụ William, Lãnh Thiên Dục châm chọc lên
tiếng: “Không phải các ngài đang muốn hỏi tội à, hẳn là phải có chuẩn bị từ trước rồi, tôi nghĩ trong tay các ngài đã có rất nhiều chứng cứ
rồi!”
Đám giáo phụ kinh hãi, người đàn ông này định liệu như thần, cứ như mọi
chuyện đều nằm trong lòng bàn tay hắn, khiến bọn họ cảm thấy không thoải mái, nhất là giáo phụ William. Ông ta càng ngày càng cảm thấy người đàn ông trước mặt cực kì khó đối phó.
Cho nên lần này chỉ có thể thành công, không được phép thất bại. Nếu một khi để cho Lãnh Thiên Dục thắng được ván cờ này thì đừng nói là chức vị giáo phụ, mà có khả năng
là cái đầu của bọn họ đều không giữ được.
Giáo phụ William
chỉ ngạc nhiên trong giây lát, sau đó ông ta bình tĩnh lên tiếng: “Lão
đại, rốt cuộc chuyện này có hiểu lầm gì không, tôi nghĩ sau khi xem
những bức ảnh này thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ cả thôi!”
Nói xong, ông ta lấy ra một xấp ảnh chụp đặt lên bàn hội nghị, trong bức ảnh ngoài Lãnh Thiên Dục thì còn có... Niếp Ngân!
Địa điểm chụp chính là ở quán cafe và biệt thự Lãnh gia!
Lãnh Thiên Dục dướn người cầm bức ảnh gần nhất lên xem. Hắn chỉ liếc mắt một cái rồi tiện tay vứt tấm ảnh xuống mặt bàn.
Sắc mặt Lôi cực kì nặng nề, anh ta bước lên một bước, thâm trầm nhìn giáo
phụ William rồi nói: “Giáo phụ William, ông cho người theo dõi lão đại
à? Ông đưa ra những bức ảnh này là có ý gì?”
- Chấp pháp Lôi, anh hiểu lầm rồi, tôi có những bức ảnh này chỉ là một sự tình cờ mà
thôi! Trước giờ tôi chưa từng nghi ngờ lão đại, nhưng khi thấy những bức ảnh này thì tôi chỉ muốn công khai chúng để lão đại đưa ra lời giải
thích hợp lý mà thôi!”
Giáo phụ William ung dung lên tiếng, tuy là người khởi xướng nhưng trông dáng vẻ ông ta lại cực kì khổ sở.
Vị giáo phụ ngồi đối diện đột nhiên đập bàn đứng lên...
- Lãnh Thiên Dục! – Ông ta gọi thẳng tên Lãnh Thiên Dục, không hề khách khí chút nào!
- Nếu tôi nhớ không nhầm thì lúc trước Lãnh Ưng bị người của BABY-M bắt
đi, rồi sau đó chết trong tay của một gia tộc khác. Tôi đã nghĩ rằng anh phải cực kì căm hận bọn chúng, nhưng thật không ngờ anh lại quên đi thù cha chết, kết bạn với kẻ địch, đúng là đồ trơ trẽn!
- Đúng!
Một giáo phụ khác cũng đứng lên, lớn tiếng nói: “Thượng Quan Tuyền cũng là
người của tổ chức đó, vậy mà anh lại say mê cô ta. Hôm nay anh phải cho
chúng tôi một lời giải thích hợp lý!
- Các ông láo xược quá rồi đấy! Chỉ bằng những bức ảnh nực cười thế này
mà định bôi nhọ lão đại à? Tôi thấy các ông tới đây nghe giải thích chỉ
là giả, mưu quyền
