Nhân Cách chết đều nằm trong dự liệu của ngài lão đại đây!”
Lãnh Thiên Dục hừ lạnh một tiếng rồi nói: “Nếu tôi đã hoài nghi cậu thì đương nhiên sẽ tìm cơ
hội để thăm dò. Giáo phụ Nhân Cách cấu kết với gia tộc khác mưu mô làm
phản, người như ông ta có chết cũng chưa hết tội, tôi chỉ là mượn kẻ
đứng sau giết chết ông ta mà thôi!”
- Cho nên trước khi anh
đi Singapore mới cố tình nói những lời này với tôi! Thì ra anh đã đoán
ra tôi chắc chắn sẽ giết giáo phụ Nhân Cách! – Giờ Phong mới hiểu những
việc Lãnh Thiên Dục đã dự tính, quả nhiên là một mũi tên trúng hai đích, đúng là diệu kế!
- Tuy giết ông ta rất mạo hiểm nhưng không
đến mức khiến cho toàn bộ kế hoạch của cậu thất bại. Chẳng qua cậu tính
toán nhầm thời gian tôi điều tra ra mọi chuyện thôi! – Lãnh Thiên Dục
lạnh lẽo nhìn anh ta.
Phong nghe vậy, sắc mặt dần trở nên khó coi!
- Anh đã nghi ngờ tôi từ lâu, tại sao vẫn không có biểu hiện gì? Anh biết rõ là bên cạnh mình đang có nội gián cơ mà?
Lãnh Thiên Dục nhếch môi cười lạnh: “Tôi cũng giống cậu thôi, đều đang tìm
cơ hội. Phong, cậu là người bình tĩnh và trầm ổn, trong tứ đại chấp
pháp, chỉ có một mình cậu là có phẩm chất này, nhưng đáng tiếc, chính sự bình tĩnh và trầm ổn đó đã bán đứng cậu! Cho nên tôi vẫn thường suy
nghĩ xem rốt cuộc cậu là ai?”
- Nói vậy thì bây giờ anh đã biết tôi là ai rồi hả?
Phong trầm giọng hỏi, nếu hôm nay Lãnh Thiên Dục đã nói như vậy thì có nghĩa là bây giờ chính là cơ hội tốt nhất!
Đôi mắt Lãnh Thiên Dục sắc lạnh, nhìn thẳng vào Phong…
- Có thể xả thân mình để cứu Lãnh Thiên Dục này cũng chỉ có hai người,
một là người đã được tôi cứu giúp, hai là kẻ thù muốn tìm cơ hội để giết tôi. Tôi cho rằng cậu là loại thứ hai!
- Anh còn muốn nói gì nữa? – Phong không thể không bội phục khả năng phân tích của Lãnh Thiên Dục.
- Sự trầm mặc và bình tĩnh của cậu không phải là tính cách mà do trải qua nhiều sóng gió nên mới bồi dưỡng thành con người cậu như vậy. Tôi nghĩ
một người vừa trầm ổn bình tĩnh vừa ưu tú như vậy hẳn là một đặc công! – Lãnh Thiên Dục nói thẳng ra thân phận của anh ta.
- Xem ra
ngài lão đại đã suy tính rất nhiều về thân phận của tôi, không biết là
do tôi may mắn hay xui xẻo đây? Điều tôi không hiểu là tại sao anh lại
có thể khẳng định thân phận của tôi như vậy? – Đôi mắt của Phong cũng
sắc bén không kém gì Lãnh Thiên Dục.
- Từ sau khi Thượng Quan Tuyền hồi phục lại trí nhớ, cô ấy rất lo lắng về chuyện thân phận,
thỉnh thoảng cô ấy cũng tìm mọi cách để thăm dò và nhắc nhở tôi. Sự khác thường này của cô ấy khiến tôi phải chú ý! Rõ ràng là cô ấy có thể nói
ra suy nghĩ của mình nhưng lại khó xử, muốn bảo vệ cho một người khác,
vậy người mà cô ấy không thể nói ra rốt cuộc là ai? Tôi nghĩ ngoài người của tổ chức BABY-M thì không ai có thể khiến cô ấy khó xử như vậy.
Lãnh Thiên Dục yên lặng, vẻ mặt hơi dao động.
- Quả nhiên là vậy!
Phong đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Lãnh Thiên Dục rồi nói: “Đáng ra lúc trước tôi phải bắn chết cô ta mới phải!”
- Tuy tôi không biết tại sao cậu lại thù hận tổ chức BABY-M và Mafia như
vậy, nhưng… thứ mà cậu muốn là tính mạng của tôi, Thượng Quan Tuyền vô
tội!
- Đúng, những lời ngài lão đại cực kì có lý, không ngờ
ngài lão đại đây lại đổi tính mạng của mấy lấy an nguy của Thượng Quan
Tuyền!
- Cậu cho rằng dựa vào tính mạng của một người phụ nữ là có thể uy hiếp tôi sao?
Ngữ khí của Lãnh Thiên Dục đột nhiên trở nên rét lạnh. Hắn hận nhất là bị
người khác uy hiếp, lúc trước cha mẹ hắn cũng bị chết ngay trước mắt hắn như vậy!
Phong lắc đầu cười nhạt: “Tôi nghĩ trong lòng anh,
Thượng Quan Tuyền không như những người bình thường khác, huống hồ cô ta còn đang mang thai con của anh, tôi lại thích nhổ cỏ phải nhổ tận gốc
cơ!”
Đôi mắt chim ưng của Lãnh Thiên Dục nheo lại, bắn ra những tia rét run…
- Phong, cậu và tôi đều là cùng một loại người, kiểu uy hiếp này có thể
lừa người khác nhưng không thể lừa nổi tôi đâu. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, câu này là do tôi dạy cậu, cho nên cậu cho rằng có thể lấy một mạng
người ra trao đổi với tôi được à? Cậu muốn tính mạng và quyền lực của
tôi, còn Tuyền đã biết quá nhiều chuyện nên chắc chắn cậu cũng không
tha, còn đứa con trong bụng cô ấy nếu mang họ Lãnh thì đương nhiên cậu
cũng phải diệt trừ!
Bốp! Bốp! Bốp!
Ánh mắt Phong lóe lên tia khen ngợi: “Lão đại, quả là không thể lừa anh
chuyện gì được. Tôi nghĩ nếu không phải đứng ở hai đầu chiến tuyến thì
chắc chắn chúng ta sẽ là những người anh em hợp tác ăn ý với nhau. Chỉ
tiếc là anh quá thông minh, không thể không diệt trừ! Hiện tại có cần
cứu Thượng Quan Tuyền hay không, quyền chủ động đang ở trong tay anh!
Đây là nơi cô ta đang ở…
Phong đặt một mẩu giấy lên bàn, cười đầy xấu xa… Ý tứ của anh ta cực kì rõ ràng, đó chính là…
Anh ta nhất định sẽ lấy mạng của hắn, còn mạng của Thượng Quan Tuyền thì phải xem hắn có muốn cứu hay không!
Lãnh Thiên Dục cầm mẩu giấy lên, trong lòng rất mâu thuẫn và đau lòng.
Hắn giương mắt lên, bên môi nở nụ cười lạnh lẽo như Diêm La nhưng đôi mắt
lại sắc bén như lưỡi kiếm