ư lửa đốt. Nếu bây giờ hắn
thỏa hiệp thì mọi chuyện sẽ hoàn toàn uổng phí, hơn nữa còn có thể tạo
ra uy hiếp với sự an nguy của Thượng Quan Tuyền.
Cho nên lúc này hắn chỉ có thể bình tĩnh hơn, không được dao động.
- Cậu không giết cô ta, ít nhất thì lúc này cũng sẽ không giết! Một khi đã như vậy thì hà tất gì phải thăm dò tôi chứ?
Hắn nói xong liền nhàn nhã uống một ngụm cafe, giọng điệu lạnh lẽo cũng giống hệt khuôn mặt như băng.
Sắc mặt Phong dần trở nên khó coi...
- Anh khẳng định tôi sẽ không giết cô ta sao?
- Đúng!
Lãnh Thiên Dục trả lời cực kì dứt khoát, hắn đặt cốc cafe xuống, lườm anh ta một cái rồi cất giọng lạnh nhạt:
- Nếu cậu có thể giết cô ta thì lúc nãy cậu sẽ không đưa cho tôi địa chỉ
mà sẽ là thi thể của cô ta! Sở dĩ cậu còn giữ lại mạng sống của Thượng
Quan Tuyền chẳng qua là muốn dùng cô ta làm công cụ uy hiếp tôi mà thôi!
- Lãnh Thiên Dục, chẳng phải vừa rồi anh nói anh sẽ không bao giờ bị uy
hiếp bởi một người phụ nữ sao? Nếu đã vậy thì bây giờ tôi có thể giết cô ta được rồi! – Ngữ khí Phong cũng hết sức cương quyết.
Lãnh Thiên Dục nghe vậy thì chỉ nhìn anh ta bằng ánh mắt châm chọc...
- Tuy tôi không biết cậu giữ chức vụ gì trong tổ chức BABY-M, nhưng... cậu so với Niếp Ngân vẫn còn kém xa!
Hắn bật ra một câu như vậy khiến sắc mặt của Phong càng ngày càng khó coi!
- Chính cậu là người tung ra mấy bức ảnh nhảm nhí đó cho đám giáo phụ,
xem ra cậu đang khẩn trương muốn ngồi lên cái ghế lão đại này. Cho nên
nếu cậu chỉ muốn mạng của tôi vậy thì đã giết Thượng Quan Tuyền từ lâu
rồi, nhưng cậu còn cho tôi quyền lựa chọn vậy, chứng minh cậu đang đánh
cược. Dù cậu biết tôi không cần cô ta thì cậu cũng muốn mạo hiểm một
lần. Với cậu, Thượng Quan Tuyền cũng được, giáo phụ William cũng thế,
chẳng qua chỉ là quân cờ để cậu đạt được mục đích mà thôi. Quân cờ còn
có giá trị lợi dụng thì sao cậu có thể tiêu diệt nó đi được chứ?
Lãnh Thiên Dục như đã nhìn thấu tâm tư của Phong, hắn chậm rãi lên tiếng như một vị bác sĩ pháp y, từng bước mổ xẻ trái tim của Phong ra!
Đôi mắt Phong nheo lại, trong lòng nổi trận sóng to gió lớn. Nhưng dù sao
cũng là một đặc công, khả năng giữ bình tĩnh cực kì tốt nên anh ta chỉ
nhếch mép cười, cố làm dịu đi cảm giác không thoải mái trong lòng...
- Quả nhiên ngài lão
đại có con mắt rồng, có thể nhìn thấu lòng người như vậy. Nhưng... dù là như vậy thì anh xin nhớ cho... bây giờ tôi không thể giết Thượng Quan
Tuyền, nhưng... tôi cũng chẳng cần mạo hiểm đánh cược với anh cái gì cả. Anh... không thể mạo hiểm tính mạng của Thượng Quan Tuyền, cũng là
người sẽ sinh ra con của anh như vậy!
Ngữ khí của Phong đầy
tự tin, sau khi nói xong, anh ta dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Lãnh
Thiên Dục rồi cười to, đi thẳng ra ngoài!
Thật ra sao anh ta
lại không biết Lãnh Thiên Dục cũng đang đánh cược chứ. Tuy hắn nói ra
một đống lý do khiến Phong hơi nghi ngờ, trước lợi ích và quyền thế, rốt cuộc Thượng Quan Tuyền có quan trọng với Lãnh Thiên Dục hơn không,
nhưng...
Bây giờ anh ta không muốn mạo hiểm như vậy nữa!
Lãnh Thiên Dục là người có thù sẽ báo, là người không từ thủ đoạn ra tay.
Nếu bây giờ anh ta ra tay giết Thượng Quan Tuyền và cốt nhục của Lãnh
gia, tuy ngoài mặt Lãnh Thiên Dục ra vẻ huyền bí nhưng thực chất thì lại ghi hận trong lòng. Chỉ cần hắn còn sống thì nhất định sẽ không từ thủ
đoạn nào để tìm cách giết anh ta, đến lúc đó mọi chuyện sẽ hỏng bét.
Cho nên anh ta tình nguyện thả dây dài hơn để câu con cá lớn, cứ để Thượng
Quan Tuyền như vậy đã, sau khi Lãnh Thiên Dục chết mới có thể giết cô
ta!
Sau khi bóng dáng Phong biết mất, Lãnh Thiên Dục dựa hẳn
người vào ghế, sự lo lắng trong lòng rốt cuộc cũng không che giấu nổi
nữa...
Dù sao Thượng Quan Tuyền cũng đang mang thai, nếu Phong bắt nhốt cô thì hắn lo cô sẽ không ăn đủ ngủ đủ, ảnh hưởng đến sức khỏe!
Dường như mỗi hơi thở hít vào là từng ấy lần trái tim hắn nhói đau, cảm giác
này đau đớn đến mức Lãnh Thiên Dục phải nắm chặt tay lại để muốn giảm
bớt sự đau khổ!
Hắn cúi người xuống, nhặt lại từng mảnh giấy vụn rồi ghép vào, lo lắng muốn tìm ra nơi cô đang ở!
Tuyền...
Sau khi nhìn rõ địa chỉ trên giấy, trong lòng Lãnh Thiên Dục như đang gào thét lên...
Địa chỉ đang ở ngay trước mặt hắn nhưng hắn lại không thể đi cứu cô, dù
biết người mình yêu đang phải chịu khổ nhưng hắn không thể hành động.
Rốt cuộc hắn cũng hiểu cảm giác của Thiếu Đường khi Kỳ Hinh bị bắt cóc
năm đó, lúc đó Lăng Thiếu Đường như phát điên lên...
Cảm giác này còn đau đớn hơn sự đau khổ trong lòng gấp ngàn lần...
Nếu không thì khi đó Lăng Thiếu Đường cũng sẽ không tình nguyện phế đi cánh tay phải của mình, tình nguyện mất đi mọi thứ cũng phải bảo vệ bằng
được sự an toàn của Kỳ Hinh. Lúc đó hắn không hiểu cảm giác đau xót ấy,
nhưng bây giờ hắn đã hiểu sâu sắc rồi!
Lúc này, sự mâu thuẫn
như đang giày vò nội tâm Lãnh Thiên Dục, cảm giác này như hóa thành con
mãnh thú cắn xé sự bình tĩnh và kiên cường của hắn, khiến hắn không thể
giả bộ yên lặng được nữa, sự đau đớn và phẫn nộ rồi cũng phải bộc
ph