ết của cha mẹ cô!
Đêm đó, Niếp Ngân đã nói cha mẹ cô chết trong một tai nạn giao thông, còn
người gây ra vụ tai nạn đó chỉ là do trực giác của anh phán đoán mà
thôi. Thượng Quan Tuyền biết Niếp Ngân tuyệt đối không lừa cô, nhưng...
nếu chân tướng vụ việc đến cả anh cũng không biết thì sao?
Nhìn bộ dạng Phong Nhẫn lúc này, trái tim cô run lên, một ý nghĩ đáng sợ dần hình thành trong đầu cô...
- Anh không thể nhìn thấy Thanh Đồng ở bên người đàn ông khác, cho nên... anh đã giết người đàn ông đó?
Cô lên tiếng hỏi, thậm chí cô cũng cảm nhận được sự run rẩy trong giọng nói của mình, trong lòng cô cũng đang cực kì rối loạn!
Phong Nhẫn nửa đứng nửa ngồi trước mặt Thượng Quan Tuyền, anh ta nhếch mày lên nhìn cô. Trước câu hỏi đó, anh ta nhếch mép cười:
- Đúng, anh muốn anh ta chết! Chỉ cần anh ta chết thì em mới yên tâm ở lại bên cạnh anh!
Trong nháy mắt, cảm giác tối tăm như một con quái thú gặm cắn Thượng Quan
Tuyền... trái tim cô run lên, cả người cũng run bần bật...
-
Thanh Đồng... em là của anh, chẳng lẽ em quên rồi sao, anh mới là người
đàn ông đầu tiên của em, sao em có thể ôm ấp người đàn ông khác được?
Anh đã cảnh cáo em nhiều lần rồi, chỉ cần em ở lại bên cạnh anh... Đáng
tiếc, em chẳng ngoan chút nào, anh không thể từ bỏ thứ mình yêu thích
được...
Phong Nhẫn thở dài, nhìn Thượng Quan Tuyền đầy dịu dàng, giọng nói mềm nhẹ tràn đầy thương tiếc.
Thượng Quan Tuyền đã không thể thốt nên lời, cô hoàn toàn run rẩy và kinh hãi, chân tướng sự việc quá kinh hoàng...
Dã tâm và sự điên cuồng của người đàn ông trước mặt nói cho cô biết vụ tai nạn xe đó tuyệt đối không hề đơn giản như cô được nghe!
Nghĩ tới đây, Thượng Quan Tuyền nhìn Phong Nhẫn, gằn từng tiếng hỏi: “Vì em
không ở lại bên cạnh anh nên anh mới ngầm ra tay giết người, phải
không?”
Câu hỏi sắc bén khiến Phong Nhẫn hơi run lên, sau đó
anh ta đột nhiên đứng hẳn dậy, vẻ mặt trở nên kích động khác thường, anh ta khua hai tay lên:
- Đúng! Nhưng dù em có chết cũng không
chịu ở bên cạnh anh. Được, anh sẽ thành toàn cho hai người. Dù sao chủ
thượng chấp quyền cũng đã tìm ra hai người, anh chỉ mượn tay ông ta giết người mà thôi. Không phải hai người muốn bỏ trốn sao? Được, anh sẽ cho
hai người cùng chết với nhau!
Lời nói của anh ta như truyền đến từ địa ngục khiến người nghe không rét mà run...
- Anh sẽ khiến cho hai người có chết cũng không được ở cùng một nơi.
Không phải em yêu người đàn ông đó sao, anh sẽ đốt sạch tro cốt của anh
ta, còn tro cốt của em anh sẽ rải xuống biển, khiến hai người vĩnh viễn
không thể ở cùng bên nhau, như nước với lửa!
Nói xong, Phong Nhẫn ngửa đầu cười to, tiếng cười điên cuồng khiến người nghe cảm thấy lo lắng!
Cảm giác đau đớn xuyên qua trái tim Thượng Quan Tuyền, sau đó là nỗi tức giận chưa từng có dâng lên trong lòng cô...
Cô thở hắt ra, dường như nếu không thì cô sẽ không thở nổi nữa!
- Phong Nhẫn, rốt cuộc anh có phải là người không? Sao anh lại đối xử với bố mẹ tôi như vậy?
Cô chưa từng nói ra hai từ “bố mẹ”, vì trước giờ cô chưa từng biết đến bố mẹ mình là ai!
Cuộc sống của cô từ trước đến nay chưa từng xuất hiện hai chữ này!
Vậy mà hôm nay khi nói ra hai chữ này, trái tim cô đau đớn đến mức mỗi hơi
thở hít vào cũng cảm thấy cực kì khổ sở và bị đả kích.
Phong
Nhẫn không chỉ mượn tay chủ thượng chấp quyền, giết chết cha mẹ cô mà
còn hành hạ của người chết, đem xương cốt của cha mẹ cô người thì ném
vào lửa thiêu đốt, người thì rải xuống biển...
Tình yêu của anh ta quá ích kỷ, quá tàn nhẫn!
Phong Nhẫn thấy Thượng Quan Tuyền nói vậy, sự điên cuồng trong đôi mắt dần
tản đi. Khi anh ta nhìn kỹ lại Thượng Quan Tuyền, sắc mặt vốn đờ đẫn vì
điên cuồng bỗng trở nên đầy chấn động…
Ngay sau đó, đôi mắt
anh ta dần khôi phục lại sự bình tĩnh… dường như rốt cuộc anh ta cũng
nhận ra người phụ nữ trước mặt không phải là Thanh Đồng mà ngày đêm anh
ta mong nhớ, mà là con của Thanh Đồng – Thượng Quan Tuyền!
-
Đúng rồi, suýt nữa tôi quên mất Thanh Đồng đã sinh một bé gái… Hiện giờ
đứa bé sơ sinh giờ đã trưởng thành, càng lớn càng xinh đẹp, cực kỳ giống Thanh Đồng, nhưng… cô không phải cô ấy, cô cũng không thể hóa thành cô
ấy, cho nên…
Anh ta không để tâm đến việc khi nãy điên cuồng đã nói ra toàn bộ mọi chuyện, lúc này ánh mắt anh ta ngập tràn nỗi căm hận.
- Cho nên anh cực kì sợ khi nhìn thấy khuôn mặt tôi, lại sợ tôi sẽ nói ra toàn bộ chân tướng sự việc nên mới nổi lên sát ý.
Đôi mắt Thượng Quan Tuyền đầy phẫn nộ, nếu có thể cử động thì cô nhất định sẽ xông lên báo thù cho cha mẹ!
Phong hoàn toàn nhìn rõ sự phẫn nộ trong ánh mắt Thượng Quan Tuyền, vẻ mặt anh ta lộ ra sự sảng khoái…
- Đúng, không được à? Thấy cô phẫn nộ như thế này, tôi chỉ hận không thể
giết cô diệt khẩu. Thật ra khi biết đến sự tồn tại của cô, tôi nên giết
cô đi mới phải, chỉ là đáng tiếc… Đáng tiếc cái tên Niếp Ngân ngu ngốc
đó cứ nói cái gì mà nguyên tắc này nọ, cuối cùng còn nuôi nấng cô,
haha…”.
Anh ta ngửa đầu cười lớn, sự trầm ổn và bình tĩnh giờ chẳng còn nữa, thay vào đó là sự điên cuồng.
- Nhưng buồn
