m nay thứ cậu muốn đưa tôi không phải là một cú đấm mà là thi thể của Phong!
Lãnh Thiên Dục nghe vậy, thân hình cao lớn dường như mất đi điểm tựa, hắn lùi hai bước, vô lực dựa vào tường…
Niếp Ngân hơi kinh ngạc…
Đây là… Lãnh Thiên Dục sao? Bọn họ là kẻ địch nhiều năm như vậy nhưng anh ta chưa từng thấy vẻ mặt này của hắn bao giờ…
- Lãnh Thiên Dục, cậu… cậu làm sao vậy? – Anh ta bất giác lên tiếng hỏi thăm, trong lòng dâng lên nỗi bất an.
Lãnh Thiên Dục nhìn Niếp Ngân, đôi mắt đen của hắn vằn lên những tia máu đỏ
tươi dường như con thú đang rơi vào đường cùng, chỉ có thể vô lực thở
hổn hển. Lát sau, hắn chậm rãi lên tiếng:
- Phong bắt Thượng Quan Tuyền rồi!
- Cái gì?
Niếp Ngân run lên rồi lập tức bước nhanh về phía trước…
- Lãnh Thiên Dục, cậu vừa mới nói gì? Nói lại xem nào! – Giọng nói của anh ta đầy lo lắng.
Lãnh Thiên Dục nhìn sự hỗn loạn trong đôi mắt Niếp Ngân, lại nói từng câu
từng chữ: “Phong, cũng là người của tổ chức BABY-M của anh, đã bắt
Thượng Quan Tuyền… làm con tin rồi!”
Niếp Ngân sững người, vầng trán cao rộng cũng nhíu chặt lại. Sau đó anh ta cầm điện thoại lên gọi điện nhưng đầu bên kia chỉ truyền đến giọng nữ máy móc của tổng
đài. Vẻ mặt anh ta càng thêm nghiêm nghị lại.
- Vô dụng thôi, Niếp Ngân, cậu ta chắc chắn sẽ không nghe điện thoại của anh đâu! – Lãnh Thiên Dục đưa tay xoa bóp hai huyệt thái dương đau
nhức.
- Phong vốn là người của tổ chức các anh nhưng tôi nghĩ hành động của
cậu ta rõ ràng là đã phản bội là ý định ban đầu của hai người. Giờ cậu
ta không chỉ muốn ngồi lên cái ghế lão đại của Mafia mà còn coi Thượng
Quan Tuyền là cái đinh gỉ trong mắt.
- Nếu tôi đoán không sai thì mục đích hôm nay cậu muốn gặp tôi chính là
muốn mượn sức của tôi để tìm Tuyền! – Niếp Ngân bình tĩnh lên tiếng.
- Đúng!
Lãnh Thiên Dục không hề che giấu mục đích của mình: “Bây giờ Phong đã
lôi kéo được mấy gia tộc trong Mafia, mục đích cuối cùng của cậu ta là
muốn bức tôi rời khỏi vị trí này. Còn với tổ chức BABY-M, tôi nghĩ cậu
ta cũng muốn lôi kéo được một ít thế lực, nếu không cậu ta sẽ không bắt
cóc Thượng Quan Tuyền!
Vẻ mặt Niếp Ngân càng thêm nặng nề và lạnh lẽo, anh ta biết Lãnh Thiên
Dục không nói sai. Tuy Phong thuộc phe anh ta nhưng trong tổ chức Phong
cũng có thế lực riêng, nếu Phong muốn ra tay thì cũng là chuyện có thể
xảy ra.
Rõ ràng hành động của Phong đã vượt xa ra khỏi ý định ban đầu của hai
người, mục đích cũng đã quá rõ, Phong không chỉ muốn tính mạng của Lãnh
Thiên Dục mà chính bản thân anh ta cũng nằm trong kế hoạch của Phong.
Nghĩ tới đây, Niếp Ngân cảm thấy trái tim mình lạnh giá đi nhiều. Anh ta và Phong cùng được cha nuôi huấn luyện, tuy nói đặc công không có tình
cảm với nhau nhưng từ nhỏ đến lớn, hai người cũng khá hiểu nhau. Chỉ
không ngờ quyền lực lại có thể làm thay đổi nhân tính của con người.
Về phía Lãnh Thiên Dục, Niếp Ngân biết người đàn ông này thật sự yêu
Thượng Quan Tuyền, vì cô, hắn tình nguyện gạt bỏ hận thù cá nhân sang
một bên để liên thủ cùng anh ta. Anh ta biết chắc chắn trong tổ chức
Mafia đã xảy ra chuyện, nếu không phải như vậy thì Lãnh Thiên Dục cũng
sẽ không hợp tác với anh ta.
- Được, tôi đồng ý! Tôi sẽ phái người nhanh chóng tìm ra tung tích của Tuyền! – Niếp Ngân dứt khoát đáp lời.
Lãnh Thiên Dục không ngờ Niếp Ngân lại đồng ý nhanh như vậy, hắn hơi run lên, ánh mắt phức tạp rồi lên tiếng: “Cám ơn!”
Đây là lần đầu tiên hắn nói lời cám ơn với Niếp Ngân, một câu cảm ơn
thật lòng chứ không hề giả tạo, hắn chỉ cảm thấy tâm trạng lúc này rất
phức tạp.
Niếp Ngân nhìn Lãnh Thiên Dục, anh ta cũng phát hiện ra sự khác thường
của hắn. Lát sau, anh ta cất giọng nhàn nhạt: “Tôi tự nguyện của Tuyền,
cậu đừng quên Tuyền cũng là người tôi yêu!”
***
Sự hợp tác giữa Lãnh Thiên Dục và Niếp Ngân được tiến hành trong bí mật
vậy nên không gây chú ý quá nhiều, trong khi đó, Phong cũng bắt đầu
triển khai tiếp kế hoạch đã vạch sẵn của mình.
Màn đêm buông xuống mang theo cơn dông, bóng tối đen kịp bao phủ lên
khắp mọi thứ. Tia chớp lóe sáng giữa bầu trời đen, sau đó tiếng sấm ầm
ầm vang lên, mưa như trút nước, dường như muốn quét sạch tội ác!
Giáo phụ William sau khi nhận được điện thoại của Phong liền bảo thuộc
hạ lui ra ngoài, ngay cả mấy người vệ sĩ thân cận cũng được giảm bớt.
Tuy ông ta không biết tại sao đêm tối mưa gió thế này mà Phong lại có
chuyện gì phải đến biệt thự của ông ta, nhưng dù sao hai người cũng có
mối quan hệ lén lút, không nên để nhiều người biết được.
Ánh đèn trong biệt thự cũng ảm đạm đi, ngọn đèn trên tường tản ra ánh
sáng mờ mờ, lưu lại chiếc bóng vội vã của giáo phụ William trên hành
lang dài, phía sau ông ta chỉ có vài người vệ sĩ.
Cửa phòng sách được mở ra…
Dưới ánh đèn âm u là bóng dáng cao lớn của một người đàn ông, người đó
ngồi ngay ngắn trên sofa, đưa lưng về phía giáo phụ William, bên cạnh
còn có ba người vệ sĩ khác.
Thấy vậy, giáo phụ William ra hiệu bảo mấy người vệ sĩ của mình đứng
chắn ngoài cửa, còn ông ta nhẹ nhàng bước tới trước mặt người đàn ông.
Đúng lúc này, mộ