vậy, cũng biết tổ chức BABY-M vốn luôn thần bí nên xuất
hiện loại thuốc như thế này cũng là điều bình thường, nhưng…
- Loại thuốc này bao giờ thì phát huy tác dụng? – Hắn hỏi tiếp.
Lúc này Phong có sức lực cực kì mạnh, Lãnh Thiên Dục cảm thấy chỉ dựa vào mấy người bọn họ thì không nắm chắc phần thắng.
- Vài phút, cho nên chúng ta không thể để hắn ta có cơ hội uống thuốc
tiếp nữa! – Niếp Ngân vừa nói xong thì Phong đột nhiên xông lên tấn công bọn họ.
Nhưng thanh phi đao như mưa bắn thẳng về phía ba
người khiến người khác không rét mà run. Sau khi tránh được, phi đao đâm sâu vào bức tường trong mật thất, chỉ điều đó thôi cũng đủ thấy sức lực của Phong bây giờ lớn đến mức nào.
- Hôm nay tôi sẽ không
tha cho ai hết, dù chỉ là một người, tôi và mấy người sẽ cùng chết với
nhau! – Hắn trừng lớn hai mắt, nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn bật người lên, chỉ trong nháy mắt đã vung tay đấm thẳng về phía Niếp Ngân.
Niếp Ngân nghiêng người nhưng vẫn bị đòn này của hắn bị ép lùi về phía sau.
Lãnh Thiên Dục thấy thế vội tiến lên hỗ trợ. Hắn vung tay lên chặn lại.
Phong thấy không tránh được liền đón đòn tấn công của Lãnh Thiên Dục,
sau đó đột nhiên lướt chân một cái.
Lãnh Thiên Dục không tránh kịp, đồng thời bị sức lực cường hãn của hắn tấn công liên tiếp.
- Lãnh Thiên Dục, mau, cùng tôi chế trụ hắn ta, thuốc đang phát huy hiệu
quả! – Niếp Ngân thấy trán Phong toát đầy mồ hôi liền lớn tiếng kêu lên.
Hai người đồng thời tiến lên…
- Dục, đón lấy!
Thượng Quan Tuyền tung Cỏ bốn lá về phía Lãnh Thiên Dục, hắn liền giơ tay bắt
lấy. Còn Niếp Ngân cũng tiến nhanh về phía trước, chế trụ cánh tay
Phong. Lãnh Thiên Dục đột nhiên bước lên, vung tay đập thẳng xuống, cỏ
bốn lá đâm vào người Phong, máu tuôn ra như suối!
- A…
Tiếng kêu thảm thiết vang lên, Phong ôm lấy gáy, trừng to mắt rồi lùi về phía sau… máu tuôi xối xả khiến quần áo hắn ướt đẫm một màu đỏ.
Niếp Ngân, Lãnh Thiên Dục và Thượng Quan Tuyền đứng yên một chỗ, rốt cuộc họ cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Chỉ cần bị Cỏ bốn lá đâm vào thì không một ai có thể may mắn thoát được, dù chỉ là một vết thương rất nhỏ cũng có thể khiến máu chảy không người,
người bị đâm chắc chắn sẽ chết.
- Không ngờ tới cuối cùng hắn vẫn rơi vào kết cục như vậy!
Niếp Ngân nhìn Phong đang thoi thóp trên mặt đất, ánh mắt lộ vẻ phức tạp, dù sao hai người cũng đều được cha nuôi huấn luyện, không ngờ số mệnh hoàn toàn khác nhau.
Vẻ mặt Thượng Quan Tuyền cũng hết sức ảm đạm.
- Niếp Ngân, tôi vẫn chưa làm rõ được trong chúng ta thì ai nợ ai nhiều
hơn! – Lãnh Thiên Dục ôm Thượng Quan Tuyền, đột nhiên bật ra một câu như vậy.
Niếp Ngân nhún vai, thâm tình nhìn qua Thượng Quan Tuyền, sau đó nhíu mày nhìn Lãnh Thiên Dục:
- Có lẽ cả đời này cũng không làm rõ được!
- Chẳng còn cách nào khác, cứ thuận theo ý trời thôi!
Lãnh Thiên Dục cúi đầu nhìn Thượng Quan Tuyền, đáy mắt đầy thương tiếc rồi nói: “Chúng ta đi thôi!”
Thượng Quan Tuyền gật đầu, vẻ mặt đầy hạnh phúc.
Nửa đêm trăng sáng, tổng bộ của BABY-M
Thượng Quan Tuyền mặc bộ quần áo đen đi về phía người đàn ông ngồi trên sofa,
sau đó cô chậm rãi quỳ một gối xuống, giơ hai tay ra, Cỏ bốn lá trong
tay cô lóe sáng!
- Tuyền, em khá lắm! – Niếp Ngân đứng dậy, bước nhanh về phía trước rồi đỡ Thượng Quan Tuyền đứng lên.
Thượng Quan Tuyền nở nụ cười, gật đầu nói: “Em hiểu rất rõ chủ thượng muốn cho em sự tự do, như vậy ám khí này không cần đi theo em nữa, vì có nó thì
sẽ có nhiều người phải chết!”
Niếp Ngân nghe vậy liền gật
đầu: “Vậy cũng tốt! Nhưng em phải nhớ kỹ, nó vĩnh viễn là của em, đây
cũng vĩnh viễn là nhà của em, tùy rằng ngôi nhà này có phần lạnh lẽo”.
Thượng Quan Tuyền nhìn Niếp Ngân rồi hít sâu một hơi, mãi lâu sau, đôi mắt cô vẫn rưng rưng, cô lại quỳ xuống đất:
- Chủ thượng, cám ơn anh!
Niếp Ngân chậm rãi ngồi xổm xuống, đỡ cô đứng dậy, cố nén cảm giác đau xót khi phải chia xa, ra vẻ thoải mái nói:
- Ngốc ạ, em như vậy sẽ ảnh hưởng đến đứa con trong bụng!
Thượng Quan Tuyền nín khóc, nở nụ cười tươi. Cô cúi đầu nhìn phần bụng đã hơi nhô ra, nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt ve.
- Chủ thượng, thật ra em vẫn luôn gạt anh một chuyện, là chuyện của Yaelle… – Cô giao chiếc đồng hồ cho Niếp Ngân.
- Mọi chuyện anh đều biết cả, em không cần nói nữa. Yaelle vĩnh viễn là
một trong những sát thủ đặc công xuất sắc nhất của anh! – Niếp Ngân cúi
đầu nhìn chiếc đồng hồ, ánh mắt đầy đau buồn.
Thượng Quan Tuyền cắn môi, gật đầu.
- Tuyền! – Niếp Ngân nhẹ giọng mở miệng – Chuyện ngày mai em đã chuẩn bị xong chưa?
Thượng Quan Tuyền ngẩng đầu, ánh mắt như được phủ một lớp sương mù trông lại càng tuyệt đẹp: “Chuẩn bị xong cả rồi”.
Niếp Ngân gật đầu. Lúc này anh ta đã đưa ra quyết định sẽ mãi mãi chôn vùi tình yêu với cô gái trước mặt vào trong lòng!
Nhìn bóng dáng cô khuất dần trong tầm mắt, anh ta đột nhiên gọi cô lại…
Cô quay đầu lại, mỉm cười…
- Tuyền, đêm nay rốt cuộc anh cũng được thấy nụ cười tươi đẹp nhất xuất
phát từ chính trái tim em… – Niếp Ngân nói một câu đầy hàm ý.
Nụ cười bên môi Thượng Quan Tuyền cà