ỏ qua cho cậu lần này!”
Sắc mặt Sax Ân ngày càng khó coi và tái nhợt.
Anh ta và mọi người đều hiểu rõ, lời vừa rồi của Lãnh Thiên Dục tuy ngoài
mặt là nói Sax Ân nhưng trên thực tế là đang răn đe tất cả mọi người.
Trên thế giới này, người mà hắn muốn giết đếm không xuể! Sao hắn có thể
chỉ dừng lại ở một người được chứ!
Quả nhiên, khi Lãnh Thiên Dục
nói xong câu đó, ánh mắt sắc bén của hắn lướt qua từng gương mặt câm như hến của mọi người, sau đó chính xác khóa thẳng về phía đôi mắt Thượng
Quan Tuyền.
Thượng Quan Tuyền chấn động, thậm chí cô còn có dự cảm rằng những lời này của Lãnh Thiên Dục đang nhằm vào cô!
Lãnh Thiên Dục chậm rãi bước xuống bậc tam cấp, thong thả đi xuyên qua đám
người. Khi hắn đi qua, mọi người mới dám dè dặt thở hắt ra. Thượng Quan Tuyền
trốn khỏi biệt thự! Sau này, mỗi khi nhớ lại hành động này thì cô cảm
thấy cực kì xấu hổ. Nói gì thì nói, từ nhỏ cô đã trải qua đặc huấn cực
kì nghiêm khắc, dù có gặp phải nhiệm vụ hay khó khăn nào cô đều có thể
ứng phó.
Vậy mà lần này khi thấy Lãnh Thiên Dục, cô lại cảm thấy
mọi chuyện diễn biến ngày càng vượt xa khỏi tầm kiểm soát của mình. Vốn
cô tưởng rằng mình đã nắm chắc mọi chuyện, vậy mà trong bữa tiệc sinh
nhật, kết quả lại không như cô tưởng.
Lúc này, cô ngẩn người nhìn mình trong gương, đôi mắt trong veo thoáng qua tia sầu não, mi tâm nhíu lại, rốt cuộc là đã sai ở đâu?
- Này, Thượng Quan Tuyền, cô khẳng định Lãnh Thiên Dục đã nhận ra cô à? – Yaelle sửa sang lại tóc, vừa nói vừa nhìn vào gương.
Từ nhỏ Yaelle và Thượng Quan Tuyền đã lớn lên cùng nhau. Cô ta lúc nào
cũng muons so đo với Thượng Quan Tuyền, so về vóc người, sự xinh đẹp hay năng lực, ám khí, thậm chí là so sánh cả về nhiệm vụ. Từ nhỏ đến giờ,
Yaelle là người biết rõ về năng lực của Thượng Quan Tuyền. Nói về nhiệm
vụ ám sát Lãnh Thiên Dục lần này, dù hắn thật sự là nhân vật khó đối phó nhưng cũng không đến nỗi khiến Thượng Quan Tuyền chưa đánh đã lui rồi
chứ?
Cô ta không ngờ rằng khi mình vừa mở cửa phòng thì đã thấy
Thượng Quan Tuyền đứng ở cửa, Yaelle ngay lập tức đánh hơi thấy mùi bất
thường!
Thượng Quan Tuyền nghe Yaelle chất vấn liền miễn cưỡng
lên tiếng: “Điều này tôi không chắc lắm, nhưng người này rất khó đối
phó, không phải cô từng giao đấu với hắn ta rồi sao?”
- Đúng, lần trước chủ thượng phái tôi đi dò xét thử Lãnh Thiên Dục, sau khi giao
đấu mới biết bản lĩnh của hắn đúng là rất khá. Tôi cũng chỉ có thể khiến tay hắn bị thương mà thôi! – Yaelle nghĩ đến lần dò xét thất bại trước
đây.
Thượng Quan Tuyền khẽ thở dài: “Cho nên tôi mới cải trang
cho cô, hy vọng lần này có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Ánh mắt
của Lãnh Thiên Dục rất sắc bén, cho nên cô phải cẩn thận”.
-
Trước giờ cô chưa từng nói tôi phải cẩn thận, Thượng Quan Tuyền, xem ra
hôm nay cô gặp phải đả kích rất lớn! – Yaelle chải lại tóc rồi nhìn
gương mặt mình hoàn toàn xa lạ trong gương, cười nói.
Thượng Quan Tuyền chẳng muốn cãi cọ gì thêm, cô nhàn nhã khoanh hai tay trước ngực.
Yaelle đứng lên, nhìn vào gương rồi nói: “Không tệ!”
Cô ta đã được Thượng Quan Tuyền khéo léo cải trang thành một cô gái thuần
khiết, vóc dáng mảnh mai thanh lệ khiến người khác vừa gặp sẽ phải rung
động.
Thượng Quan Tuyền chỉ lạnh lùng liếc Yaelle rồi lạnh nhạt
lên tiếng: “Tối nay Lãnh Thiên Dục sẽ đi ngang qua đường A1, có thể hấp
dẫn được hắn và lên xe hay không là tùy vào vận may của cô!”
Nói xong, cô đứng dậy, rời khỏi phòng.
Thượng Quan Tuyền nghi ngờ Lãnh Thiên Dục đã nhận ra cô lúc cải trang nên cô
không thể trực tiếp thực thi nhiệm vụ được nữa, chỉ có thể nhờ Yaelle hỗ trợ, còn cô ở sau làm hậu thuẫn. Yaelle đã cùng giao đấu với Lãnh Thiên Dục, vậy nên để cẩn thận hơn, Thượng Quan Tuyền đã cải trang cho
Yaelle. Vì Yaelle là người châu Âu, có điểm khác biệt so với cô nên có
lẽ sẽ không khiến Lãnh Thiên Dục nghi ngờ.
Chỉ mong mọi chuyện đều thuận lợi, nếu không... Đêm, thật yên tĩnh!
Trên quốc lộ vắng vẻ chỉ có ánh đèn đường leo lắt hắt xuống, bầu trời
nổi cơn mưa, ánh đèn mờ phản chiếu lại những giọt nước mưa tinh tế đang
trút xuống.
Một chiếc xe đen sang trọng đang xé màn mưa phóng trên đường quốc lộ, phá đi không khí vốn yên tĩnh.
Đây chính là xe của Lãnh Thiên Dục, người đang lái xe là tài xế riêng. Hắn
lười biếng dựa người vào thành ghế, chậm rãi thưởng thức rượu đỏ nước
Pháp.
- Lãnh tiên sinh, trời mưa to như vậy, chúng ta có cần đi
đường vòng không? – Tài xế mở miệng hỏi. Anh ta họ Hứa, đã lái xe cho
Lãnh Thiên Dục gần sáu năm cho nên vẫn quen gọi hắn là “Lãnh tiên sinh”, dù trong trường hợp nào cũng vậy. Mà Lãnh Thiên Dục cũng không quá để ý đến điểm đó.
Lãnh Thiên Dục uống một hớp rượu, nói: “Không cần, tiếp tục lái xe”.
- Vâng, Lãnh tiên sinh.
Tài xế Hứa không hiểu nổi tại sao đêm nay Lãnh tiên sinh không đưa theo vệ
sĩ đi cùng, ngài ấy hẳn phải là người hiểu rõ nhất mình có nhiều kẻ thù
mới đúng, nếu thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì cái mạng của anh ta cũng khó giữ.
Lãnh Thiên Dục như có điều suy nghĩ, đưa mắt nhìn
cơn mưa đêm ngoài