
, sắc mặt khó coi đến tột đỉnh.
Bà cầu một đứa cháu, cầu bao nhiêu năm,
một cái cũng không có, sao bà không trách ông trời chứ? Lần này, nửa
đường lại bảo không phải cốt nhục Tần gia, nói bà làm sao chịu được?
Tần Nghị Hằng buồn bực đem đũa vỗ vào trên bàn, nói: “Mẹ có thể để con yên một lát không?”
Bà Tần không nghĩ tới sẽ bị con trai mắng, cơm chiều cũng không ăn, bỏ lên phòng.
Một mình Tần Nghị Hằng ngồi thừ trong
phòng khách, một đũa lại một đũa gắp thịt đã lạnh tanh vào miệng. Trên
mặt hắn là biểu tình chết lặng, hắn đợi năm năm vẫn không có một đứa
con, không nghĩ tới Tô Mộc Vũ xa hắn vài tháng, đã mang thai, mà đứa bé
này, cũng không phải họ Tần. Quả nhiên ứng với câu: Ác giả ác báo.
Tần thị xuống dốc, ai cũng nhìn ra được, cháy nhà mới lòi mặt chuột. Đơn đặt hàng càng ngày càng ít, cổ phiết tụt dốc thê thảm.
Vị trí trăm năm qua của Tần gia, sắp sụp đổ.
Edit + Beta: Phi Phi
Giờ phút này Tô Mộc Vũ thấy mình vạn
phần may mắn, lúc ấy không có nhảy xuống. Nếu không, giờ này khắc này
làm sao có thể hạnh phúc?
Ngày hôm qua là sinh nhật cô, ngay cả mình đều thiếu chút nữa đã quên mất, lại không ngờ Phong Kính đã cho mình một kinh hỉ.
Lúc bàn tay che mắt cô thả ra, vô số ánh đèn sáng rỡ trước mắt khiến cô nhịn không được mà rơi lệ. Người đàn ông này chính là như vậy, lúc lãnh đạm khiến cho người ta thống hận không
thôi, nhưng một khi được hắn nâng trong lòng bàn tay, dường như thiên
đường cũng không bằng điều này.
Tô Mộc Vũ nghĩ đi nghĩ lại, nhịn không được cong lên khóe miệng.
Cô ôn nhu vỗ về bụng, đứa nhỏ đã hơn bốn tháng, nó chậm rãi lớn lên không chút tiếng động, loại cảm nhận này
khiến cô cảm thấy vô cùng ấm áp.
Con ngoan, chỉ còn năm tháng thôi là
chúng ta có thể gặp nhau. Mẹ thật muốn con mau chóng chui ra ngoài, con
có muốn gặp mẹ không?
Một chiếc ô tô màu đen chậm rãi dừng trước mặt cô, cửa xe mở ra.
“Tô tiểu thư” Âm thanh già nua trầm thấp vang lên, không lớn nhưng đủ để người ngoài nghe thấy.
Tô Mộc Vũ cả kinh, quay đầu lại, nhìn
thấy một lão nhân mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn, chống quải trượng. Ông ta
vừa xuống xe, lập tức có bảy tám vệ sĩ vây xung quanh.
Tim Tô Mộc Vũ bậc nhảy. Cô biết, chuyện gì nên tới, sẽ tới.
Cô trầm mặc bước đến, vào trong xe. Tình huống này cũng không do cô quyết định.
Trong phòng trà ở ngôi nhà cổ kính tĩnh
lặng, dưới mái hiên lịch sự tao nhã, trước mặt hơn một vạn chiếc áo dài
đỏ thẵm, lại khiến cho người ta cảm thấy vô vị.
“Tô tiểu thư, cô cũng biết tôi là ai đúng không?”
Trong ánh mắt của ông ta hiện lên một
tia suy đoán. Rất kỳ quái, nếu là người phụ nữ khác nhất định sẽ đứng
lên, hoặc là nơm nớp lo sợ, hoặc là chờ mong mình lên chức, dù sao, để
ông ta nhìn thấy mặt này của cô, cũng thấy được một loại giá trị khác.
Mà người phụ nữ này, gương mặt lớn cỡ
bàn tay nhưng lại không có một chút khiếp đảm, chỉ là thản nhiên giống
như không cầu không hối. Thật sự không cầu, hay là cô ta quá thông minh
đây?
Tô Mộc Vũ chớp mi, thản nhiên cười. Làm
sao có thể không biết? Phong Khải Phong lão tướng quân, người đứng đầu
Phong gia, cha của Phong Triệu Phong tỉnh trưởng, một tay nắm giữ một
nửa hắc bạch, ai dám đối đầu?
“Cô cảm thấy mình xứng đôi với Phong
Kính sao?” Phong Khải nắm thiết quải trượng trong tay, ánh mắt già nua
khẽ híp, lại ánh lên sự tính toán.
Phong Khải khuấy động trời đất vài thập
niên nay, giỏi nhất là đoán lòng người. Ông ta không nói: Phong gia
không dung nạp được một thiếu phu nhân như cô, cũng không hỏi cô ngươi
muốn bao nhiêu để rời đi. Chỉ nói một câu như vậy liền có thể đâm thẳng
vào tim người.
Sắc mặt Tô Mộc Vũ trắng nhợt, móng tay vô thức bấm vào lòng bàn tay.
Phong Khải nâng chén trà màu tử sa lên,
đưa vào bên miệng: “Phong Kính, nó là đứa nhỏ do một tay tôi nuôi lớn,
không ai hiểu nó rõ hơn tôi. Đứa nhỏ này coi trọng nhất là trách nhiệm,
cô mang thai, Phong gia chúng ta đương nhiên sẽ không bạc đãi cô”
Hai chữ “trách nhiệm” nhẹ nhàng bay, dường như đã bỏ rơi hết thảy.
Phong Khải đứng lên, chống thiết quải
trượng, nhìn ra ngoài rừng trúc xanh um, ông ta cất lời nhẹ nhàng nhưng
lại mang sự chắc nịch: “Đứa nhỏ trong bụng cô, tôi cho phép cô giữ lại.
Nhưng sau khi hạ sinh, vị trí cháu đích tôn của Phong gia, không phải cô muốn là được”
Cả đời ngồi trên chiến trường, ông ta
cũng không quản chuyện ai yêu ai. Ông ta hiểu rõ, phải dựa vào địa vị
kiên cố của Phong gia mới có thể để cho tiền đồ Phong Kính thuận buồm
xuôi gió. Mà tất cả những thứ này, không phải người phụ nữ trước mắt có
thể mang đến.
“Tôi đáp ứng cô, cho cô chờ đợi ở bên cạnh nó, những thứ nên có, cô đều có thể có, nhưng ngoại trừ kết hôn”
Làm như vậy, chẳng phải không ai tổn
thất sao? Trong lòng ông ta đều là máu lạnh, trong mắt ông ta chỉ chấp
nhận một mình Phong Kính là cháu đích tôn, cho dù Phong Nghi cũng không
lọt vào mắt. Ông nhìn ra Phong Kính đối xử với người phụ nữ này như thế
nào, nhưng những việc ông ta nhịn từ đó đến giờ đã là cực hạn.
Phía sau, Tô Mộc Vũ bỗng nhiên cứng đờ. Không được kết hôn… nghĩa là… b