
cả hắn cũng
không biết vẫn có. Từ nhỏ hắn đã nhìn thấy bóng lưng cao lớn của Phong
Khải, ảnh hưởng đến hắn lúc nào cũng không hay, có lẽ ngay cả chính hắn
cũng không phát hiện. Trên người Phong Kính, có bóng dáng Phong Khải,
cho nên khi biết tin Phong Khải chết thì hắn mới khiếp sợ cùng mâu thuẫn khó có thể biểu đạt.
Mà Tô Mộc Vũ trùng hợp lại là người gặp
Phong lão gia cuối cùng, đã là mục tiêu công kích, Phong Kính lần này
khó có thể bảo vệ được cô. Cô tiếp tục nhảy vào, đây không phải là muốn
chết sao? Đến lúc đó ai cũng không bảo vệ được cho cô.
Tô Mộc Vũ bị Tiền Phong quát, liền tỉnh
ngộ lại, dùng sức cắn ngón cái, cô gắng trấn tĩnh: Tô Mộc Vũ, mày có
nghe thấy không? Đừng hoảng hốt, không thể khiến Phong Kính thêm phiền
phức!
Chỉ là cô sợ, cô rất sợ, sâu bên trong cô dường như cảm thấy có điều gì đó rất không tốt.
Cô ôm lấy bụng của mình, vùi sâu đầu vào hai đầu gối: Con ngoan, con phải giúp đỡ mẹ, nói với mẹ bây giờ mẹ phải làm gì đây?
Tiền Phong mím môi, vỗ về cô. Sau đó quay đầu nhìn về phía bệnh viện được bảo vệ nghiêm ngặt kia, sau đó giẫm chân ga.
Tiền Phong đưa cô về nhà, không phải về
nhà Phong Kính và về hang ổ của mình. Lúc này, Tô Mộc Vũ sẽ phải đối mặt với rất nhiều bất lợi, hắn quyết định tự mình coi chừng cô. Hiện tại cô không thể ở một mình, cô còn đang mang thai, lại càng không thể bị tổn
thương.
Tô Mộc Vũ nằm mơ, cô mơ thấy Phong Kính
không tin cô, hắn hận cô, hắn không cần cô. Vô luận cô có đuổi theo như
thế nào cũng đều đuổi không kịp.
Tô Mộc Vũ bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng.
Tiền Phong nghe thấy tiếng thét chói tai của cô, lập tức mở to mắt:
“Tiểu Vũ, có chuyện gì vậy?”
Cô thở phì phò, nói: “Em… hông có chuyện gì… Thật xin lỗi, đánh thức anh rồi”
Tiền Phong vỗ vỗ đầu của cô, mò trên đất một cục tròn tròn đặt vào lòng cô “Anh mang Bàn Chải đến cho em, không
có chuyện gì, tin tưởng anh, tất cả đều không sao cả”
Bàn Chải “uông uông” kêu, nó cũng không
biết chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy mẹ thân yêu của nó đang sợ hãi, vội
nhu thuận liếm liếm tay Tô Mộc Vũ, giống như đang an ủi cô.
Tô Mộc Vũ ôm lấy Bàn Chải, như là ôm lấy sự ấm áp cuối cùng “Cám ơn anh, Tiền Phong”
Tiền Phong cảm nhận được cô cố gắng áp chế áp lực, muốn ôm cô vào lòng nhưng cuối cùng vẫn chỉ giơ tay ra rồi lại rút tay về.
Tin tức Phong Khải chết nhất thời được
áp xuống, tuy rằng loáng thoáng có chuyện xảy ra ở Phong gia nhưng ai
cũng không dám lớn tiếng nói ra.
Cho đến năm ngày sau đó, Phong Khải mất
do cơn suy tim đột ngột mới được công bố rộng rãi, mà trong năm ngày này thế cục thay đổi đến bất ngờ, ai cũng không nghĩ ra được.
Mà mấy ngày này, Phong Kính chưa có trở
về nhà, điện thoại cũng không bắt máy. Tô Mộc Vũ không đi đâu cả, chỉ
chờ đợi Phong Kính trở về. Cô vẫn cứ chờ, chờ, đều không thấy hắn, giống như hắn đã quên mất có một người tên gọi Tô Mộc Vũ vậy.
Ba ngày sau, đưa tang Phong Khải.
Tô Mộc Vũ muốn đi tìm Phong Kính lại bị Tiền Phong ngăn lại “Tiểu Vũ, nghe lời, lúc này em không thể đi”
Tô Mộc Vũ khẩn cầu: “Em xin anh, em nhờ
anh, cho em đi một chút thôi. Em chỉ đến nhìn một cái, em sẽ không nháo, chỉ đứng xa nhìn thôi, được không?” Trong mắt Tô Mộc Vũ tràn đầy nước
mắt.
Tám ngày này, vô luận cô mở to mắt hay
là nhắm mắt lại, trong đầu đều là hình ảnh của hắn. Mỗi ngày cô đều canh trước tivi, chớp mắt cũng không dám, chỉ muốn được nhìn thấy hắn một
chút thôi.
Tiền Phong không cưỡng lại được, đành
phải đưa cô đi cùng “Nhớ kỹ, chỉ có thể nhìn một cái, em ngàn vạn lần
không thể lộ mặt, có biết hay không?”
Tô Mộc Vũ liều mạng gật đầu.
Hôm nay, trời mưa. Mưa không lớn, tí
tách, lại phảng phất muốn kéo dài. Bầu trời u ám, giống như bất cứ lúc
nào cũng có thể đè bẹp mặt đất.
Đưa tang Phong Khải rất long trọng, vô
số quan lớn cùng người quyền thế đến tham dự, đưa tiễn vị lão tướng quân chống mưa chống gió hơn năm mươi năm này. Chung quanh nghĩa trang đều
được cảnh vệ giới nghiêm, truyền thông đều không thể tiến vào bên trong.
Tô Mộc Vũ được Tiền Phong dẫn đến, ẩn vào đám người tránh khỏi cảnh vệ.
Nhìn từ xa xa, Phong Kính quỳ gối trước
mộ bia của Phong Khải, một thân áo đen ướt đẫm. Mới tám ngày không gặp,
cả người Phong Kính ốm thấy rõ, một người kiêu ngạo tột đỉnh như vậy,
gương mặt lúc này lại xanh xao, hai mắt hõm sâu vào.
Cô có thể cảm thấy hắn đang rất bi thương.
Tô Mộc Vũ đau đến nỗi tự ôm lấy ngực mình, hận không thể lập tức tiến lên ôm lấy hắn.
Tiền Phong dùng sức bắt lấy vai của cô,
ngăn cản cô: “Tiểu Vũ, đừng quên em đã đồng ý điều gì với anh. Em vừa
xuất hiện, lễ tang liền rối loạn ngay. Đến lúc đó, Phong Kính nhất định
sẽ hận em cả đời”
Tô Mộc Vũ gắt gao che miệng lại, liều
mạng khắc chế chính mình. Nước mắt làm hai mắt cô mơ hồ, khoảng cách rõ
ràng là ngắn như vậy, lại dường như cách xa cả ngàn dặm.
Cô đột nhiên thấy, Vệ Nhu Y xuyên qua
đám người, đi đến trước mặt Phong Kính. Cô ấy cúi xuống, tựa hồ nói mấy
câu với hắn, sau đó ôm Phong Kính đang cứng ngắc vào trong ngực mình.
Tô Mộc Vũ thấy khó thở. Tiền Phong cũng
không đoán