
kỵ sĩ trung thành, trung thành bảo vệ lấy công
chúa của hắn.
Tiền Phong cố chấp đứng lên, lại bị một tên khác đạp ngã xuống. Những tên còn lại hướng đến xe chứa Tô Mộc Vũ.
Tiền Phong gầm lên giận dữ: “Cút ngay,
đừng đụng vào cô ấy. Có cái gì thì hướng vào tao đây này. Ăn hiếp một
người phụ nữ có thai làm gì?”
Đột nhiên, một chiếc xe cuối cùng mở ra, Phong Nghi ngậm một cây kẹo mút bước xuống, nhàn nhã đi đến “Há! Đây
không phải là Tiền kiểm sát trưởng sao? Sao lại thảm như vậy nha?” Hắn
ta vẫn một mực nhìn thấy, chỉ là phấn khích diễn phần kịch bản do mình
dàn dựng.
“Để tôi nhìn xem, hình như tôi nhớ rằng, cô ta chính là nữ nhân của anh trai tôi, Tiền thiếu sao lại ra sức bảo
hộ như vậy nha?” Gương mặt Phong Nghi âm nhu xinh đẹp, cùng một chi
thanh kẹo que hòa cùng một chỗ, trông hết sức vô tội.
Con ngươi Tiền Phong nhíu lại, cắn chặt
răng: “Phong Nghi, mày đừng có lòng tham không đáy. Phong Kính mà biết
mày động thủ với nữ nhân của cậu ấy, mày cho là cậu ấy sẽ bỏ qua cho mày sao?”
“Được được được, so về tuổi tác thì tôi
còn phải gọi một tiếng anh Tiền. Không bằng chúng ta chơi một trò chơi
đi…” Hắn ta nghiêng đầu, giống như đang cố gắng nghĩ ra trò gì đó “Như
vậy đi, nếu anh chịu quỳ xuống, hôm nay tôi tha cho cô ta, anh thấy
sao?” Hắn ta cười, nụ cười độc ác như rắn.
Mắt Tiền Phong trừng to, răng cắn muốn nát môi, giống như muốn dùng ánh mắt để giết chết hắn ta.
Phong Nghi khó xử, nói: “Anh không muốn
sao? Như vậy tôi chỉ đành…” Hắn ta giơ tay lên, nhẹ nhàng quơ quơ, mấy
gã đàn ông kia nhanh chóng tuân lệnh.
Tô Mộc Vũ căn bản nghe không được bọn họ đang nói cái gì, chỉ nhìn thấy trong nháy mắt đó, Tiền Phong vẫn đứng
thẳng lưng lại quỳ gập gối xuống. Trong nháy mắt, cô tựa hồ có thể nghe thấy xương gối hắn va đập với mặt đấy. Thanh âm đó, khiến cô đau, đau đến không chịu nổi.
“Anh đừng quỳ… em xin anh đừng quỳ…” Tô
Mộc Vũ không ngừng đánh lên cửa kính thủy tinh, khẩn cầu: “Tiền Phong,
anh đừng như vậy, em xin anh, anh đứng lên đi, anh…”
Giờ này khắc này, cô hận người quỳ xuống không thể chính là mình, càng hận cái người đàn ông bị mình lôi đi không phải là hắn.
Tiền Phong, anh đứng lên đi, em xin anh, xin anh, đừng quỳ…
Nước mắt không ngừng rơi, nhưng thanh âm cầu xin của cô lại không thể truyền đến lỗ tai của hắn.
Phong Nghi tựa hồ cũng không nghĩ tới,
kinh ngạc nhìn xuống, nhìn Tiền Phong đang quỳ trước mặt mình, trên mặt
không có khuất nhục, một chút cảm giác thành tựu hắn ta cũng không có,
bĩu môi nói: “Được rồi, trò chơi này, anh thắng”
Hắn ta nhún vai, mang theo đám người cùng tiến lên xe, lái đi.
Tiền Phong cứng còng lưng, chậm rãi đứng lên, lau miệng vết máu nơi khóe miệng, trở về xe, mở cửa ra.
Ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Tô Mộc Vũ, hắn cười, ánh mắt hoa đào ôn nhu híp thành một đường cong.
“Tiểu Vũ, thương lượng với em một điều.
Một ngày nào đó chỉ còn một mình em, em hãy đi cùng anh đi, chỉ cần giặt quần áo cùng nấu cơm cho anh là được rồi, em nói xem, có được hay
không?”
Trong nháy mắt đó, nước mắt Tô Mộc Vũ rơi như mưa…
Lúc La Vân nhận được điện thoại, chỉ là
cười một chút rồi cúp đi: Không nghĩ tới đứa con trai của Tiền gia kia
lại khí thế như thế! Tô Mộc Vũ, tôi đây cũng không phải cố ý làm khó dễ
cô, có trách thì trách cô… đang cản đường người khác thôi.
Edit: Phi Phi
Beta: Dực
Cô không biết mình nên đối mặt với Tiền Phong như thế nào.
Người đàn ông luôn mỉm cười, luôn đùa giỡn với đời này, thế mà lại
nguyện ý vì cô mà quỳ gối trước kẻ khác. Chuyện này cô làm sao chịu đựng được?
Bị Tiền Phong đưa về nhà, Tô Mộc Vũ rốt cục nhịn không được giữ chặt ống tay áo hắn.
“Em không nên tuỳ hứng muốn đi ra ngoài, đều tại em, thật xin lỗi,
thật xin lỗi…” Tô Mộc Vũ dùng sức, cụp lông mi, nước mắt áy náy từng
giọt từng giọt rơi xuống.
Cô không biết mình nên nói cái gì, có thể nói cái gì, chỉ có thể áy
náy xin lỗi. Đây là lỗi của cô, cô nợ hắn ân tình này, làm thế nào để
trả đây?
Cô vô dụng như vậy, cái gì cũng không thể làm được, việc duy nhất có thể làm là xin lỗi.
Tiền Phong không đành lòng nhẹ nhàng ôm cô vào trong lòng, nhẹ nhàng
hôn lên đỉnh đầu cô, bàn tay vỗ về lưng an ủi. Hắn cười nói: “Nghe nói
đang mang thai mà mít ướt, đứa bé sau này cũng sẽ rất hay khóc. Được
rồi, Tiểu Vũ, đừng khóc nữa. Xấu chết đi được”
Trong mắt của hắn hiện lên chút gì đó long lanh, đôi mắt hoa đào nháy nháy, muốn nháy cho rơi cả lông mi để che giấu thứ gì đó.
“Hai người đang làm cái gì vậy?”
Đột nhiên, một âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên ở cửa.
Phong Kính híp mắt, ánh mắt âm trầm suy đoán cùng tức giận nhìn Tiền Phong và Tô Mộc Vũ đang ôm nhau.
Tô Mộc Vũ cả kinh, vội buông Tiền Phong ra, kích động giải thích:
“Em…” Có thể ngay cả chính cô cũng không biết giải thích cái gì, chỉ cảm thấy ánh mắt giờ phút này của Phong Kính khiến cô hoảng hốt.
Một đôi tay cứng như sắt nắm lấy cổ tay cô, kéo qua. Phong Kính không vui vẻ, nói: “Tô Mộc Vũ, về với tôi”. Lực đạo không có một chút nhẹ
nhàng, đau đến nỗi khiến Tô Mộc Vũ nhăn m