
ong hôn lễ của Phong Kính.
Trong phòng trang điểm, Phong Kính nhìn vào chính mình trong trang
phục chú rễ trong gương, tiêu sái anh tuấn đến chói mắt. Bên cạnh hắn,
Vệ Nhu Y mặc áo cưới tuyết trắng chậm rãi đi tới.
Được trang điểm, sắc mặt cô ấy có chút hồng nhuận, một thân áo cưới tuyết trắng khiến cô ấy nổi bật như thiên sứ.
Cô ấy chậm rãi đi đến phía sau Phong Kính, thay hắn sửa lại cà- vạt một chút, nói: “Kính, đến giờ rồi”
Phong Kính trầm mặc, vẫn nhìn gương, nhìn mình, cũng nhìn bộ áo cưới
kia, giống như muốn từ trong gương nhìn ra một thân ảnh khác.
Vệ Nhu Y từ phía sau ôm lấy hắn, gắt gao ghìm chặt hông của hắn, nói: “Kính, đừng hối hận, chúng ta đã đứng ở chỗ này, xin anh đừng hối hận,
coi như thành toàn ước mơ cho em đi, em xin anh” Trong giọng nói cô ấy
mang theo khẩn cầu.
Tiền Phong không biết khi nào thì đã tựa lưng trước cửa, ánh mắt hoa
đào lạnh lùng liếc hai người họ, nói: “A, cũng thật tâm chúc các người
trăm năm hảo hợp”
Phong Kính lấy lại tinh thần, tao nhã nói: “Cám ơn, chúng tôi sẽ trăm năm hảo hợp”. Trong mắt không một gợn sóng, Vệ Nhu Y bên cạnh cong lên
khóe miệng.
“Đừng có mơ!” Tiền Phong không nghĩ tới hắn sẽ vô liêm sỉ như vậy, một cước đá lên cửa, tức giận rời đi.
Vệ Nhu Y lo lắng nhìn Phong Kính.
Phong Kính chỉ là vỗ nhẹ lưng cô, ôn nhu nói: “Đi thôi, Nhu Y”
Vệ Nhu Y mỉm cười lau đi khóe mắt, kéo tay hắn cùng đi ra ngoài.
Trong nháy mắt khúc quân hành lễ kết hôn vang lên, lễ đường an tĩnh
lại, tất cả mọi người đều mang tâm tình chờ đợi cô dâu chú rễ xuất hiện. Thanh âm đàn vi-ô-lông, một thân lễ phục màu bạc, Phong Kính trầm ổn
tiêu sái xuất hiện trước tầm mắt của mọi người, đứng cuối thảm đỏ.
Cả lễ đường nhanh chóng nhiệt liệt tán thưởng.
Bên kia thảm đỏ, Vệ Nhu Y mặc váy lụa trắng như hồ điệp lẳng lặng đi
vào, cho dù có cách một tấm voan che mặt cũng có thể nhìn thấy nụ cười
trên mặt cô ấy. Hai người quả thật là đôi kim đồng ngọc nữ, thật khiến
cho người ta thầm trách tạo hóa bất công.
Vệ Nhu Y chậm rãi đến trước mặt Phong Kính, khoảng cách giữa bọn họ
càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, gần đến nỗi khiến cô ấy có thể
cảm thấy chỉ vài bước nữa thôi đã có thể chạm vào hạnh phúc.
Trái tim của cô ấy điên cuồng nhảy lên, nhảy lên, nhìn thấy người đàn ông mình yêu mười mấy năm, cuối cùng cô ấy nâng tay, đưa đến tay Phong
Kính.
Nhưng mà…
Bàn tay nâng lên lại không được nắm lấy, cô ấy nhận ra cơ thể Phong
Kính trong phút chốc cứng đờ, cứng đến khiến hắn quên mất hiện tại mình
đang đứng ở đâu.
Trong lòng Vệ Nhu Y xao động, vội quay đầu lại, nhìn thấy Tô Mộc Vũ sắc mặt tái nhợt đứng một góc nhìn lễ kết hôn của bọn họ.
Lúc bị Phong Nghi kéo mạnh vào lễ đường, Tô Mộc Vũ thấy rất bi thương.
Cô dùng sức giãy dụa, muốn rời khỏi. Cô không nên ở chỗ này, một giây cũng không muốn!
Song trong giây phút Phong Kính bước vào, sự giãy dụa của cô không bị khống chế cũng đông cứnglại, sắc mặt tái nhợt.
Cô biết mình nên đi, nhất định phải đi, ở đây tham dự buổi hôn lễ này, quả thật là rước nhục vào thân. Thế nhưng…
Cô không khống chế được chính mình, giống như là hồn phi phách tán khi nhìn thấy hắn.
Nhìn xem, đây là Phong Kính, một Phong Kính không gặp hơn hai tháng,
vẫn cao lớn như vậy, vẫn hấp dẫn ánh mắt người khác như vậy, giống như
vị thần trên trời, chỉ cần hắn xuất hiện, mọi người đều ảm đạm thất sắc.
Nhìn xem, đây là Phong Kính, giờ này khắc này hắn mặc bộ Tây phục màu bạc, đứng cuối thảm đỏ. Giống như hình dáng cô thường hình dung ra
trong mỗi đên khuya khoắt, chỉ có tuấn mỹ hơn chứ không kém.
Nhìn xem, đây là Phong Kính, trên chiếc thảm màu đỏ, hắn tao nhã vươn tay, cùng công chúa của hắn đi vào lễ đường, nhận lời chúc phúc cùng ca ngợi của mọi người.
Ha ha.
Thật đẹp, quả thật giống như một câu chuyện cổ tích, hoàng tử cùng công chúa mãi mãi hạnh phúc bên nhau, có phải hay không…?
Trước mắt cô chẳng biết từ lúc nào đã che lấp bởi nước, cứ ngơ ngác
đứng như vậy, trơ mắt nhìn Vệ Nhu Y mặc áo cưới trắng tinh bước từng
bước đến bên cạnh hắn…
Sao thế? Trời mưa sao? Tại sao lại có nước rơi xuống? Thật nhiều… Thật nhiều… nhiều đến khi cô vươn tay cũng hứng không hết.
Lại có thứ gì đó trào lên miệng, chua sót, từ yết hầu nuốt xuống
ngực, đó là gì vậy? Đúng rồi, cô nên cười, giống như những vị khách ở
đây, cười chúc phúc cho hai người bọn họ.
Đúng vậy, cô nên cười…
Phong Kính nhìn thấy người phụ nữ mang thai bảy tháng, lại vẫn gầy
yếu như trước. Trong phút chốc, tựa hồ toàn bộ thanh âm đều biến mất,
khiến trong nháy mắt đó, có dũng khí của hắn theo bản năng trỗi dậy,
hướng cô đi đến.
Vệ Nhu Y thất thanh “Kính!”, cô ấy lập tức giữ chặt tay hắn, ánh mắt đầy khẩn cầu.
Nhạc hôn lễ vẫn còn vang, mà cô dâu chú rễ vẫn đứng yên tại chỗ, trong lúc nhất thời, toàn bộ khách khứa đều nhao nhao bàn tán.
Trong một góc, bên cạnh Tô Mộc Vũ, khóe miệng Phong Nghi hơi cong lên, chiếc lưỡi như lưỡi rắn khẽ liếm môi, chờ đợi xem kịch.
Anh hai, xem thằng em này mang ai đến hôn lễ cho anh đây, anh có thấy vui không? Cái này có thể tính là quà tân hôn