
cho anh đấy nhỉ? Không có cô ta, vở kịch hôm nay sao hoàn thành được.
Chậc chậc, một Tô Mộc Vũ đang mang thai cùng một Vệ Nhu Y gia tài bạc vạn, ngay cả em cũng thấy khó xử thay cho anh.
Để tôi xem xem, lòng dạ anh rốt cuộc có thể ác độc đến mức nào. Tôi
lại càng muốn biết, diễn viên chính của màn kịch vui này, rốt cuộc là ai đây!
“Kính, đừng…” Vệ Nhu Y nhẹ giọng khẩn cầu.
Phong Kính quay đầu lại nhìn cô ấy, hung hăng nhắm chặt mắt, nắm lấy
tay Vệ Nhu Y, từng bước từng bước đi lên khán đài. Mỗi một bước, đều
giống như dài ngàn vạn năm, từng bước, từng bước, không âm thanh, lại
hung hăng dẫm nát trái tim người khác.
“Phong Kính, con có nguyện ý cưới Vệ Nhu Y làm vợ, dựa theo Thánh
kinh giáo huấn mà cùng nhau chung sống, trước mặt Chúa thề nguyện kết
làm một thể với cô ấy, yêu cô ấy, an ủi cô ấy, tôn trọng cô ấy, bảo vệ
cô ấy giống như chính bản thân con, bất luận cô ấy bệnh tật hay khỏe
mạnh, giàu có hay bần cùng, luôn thủy chung với cô ấy, cho đến khi thế
giới ngăn cách hai người hay không?” Lời thề nghiêm túc thánh khiết chậm rãi vang lên trong giáo đường.
Từng chữ từng chữ như từng lớp đá tát vào mặt Tô Mộc Vũ.
Tiền Phong nhanh chóng tìm được Tô Mộc Vũ, nhìn thấy Phong Nghi đứng
bên cạnh liền thầm chữi một tiếng “Chết tiệt!”. Hắn nhanh chóng đi đến,
đẩy Phong Nghi ra, chắn phía trước bảo vệ Tô Mộc Vũ.
“Tiểu Vũ, chúng ta đi” Tiền Phong không đành lòng để cô tiếp tục
chứng kiến cảnh này. Thế nhưng Tô Mộc Vũ vẫn cứ ngây dại, quật cường
đứng ở nơi đó, giống như đang chờ đợi một phán quyết cuối cùng mới có
thể hoàn toàn hết hi vọng.
“Con nguyện ý!”
Lúc cô nghe được ba chữ kia, khóe miệng cô chợt cong lên, lại khẽ hạ ánh mắt.
“Vệ Nhu Y, con có nguyện ý gả cho Phong Kính, nhận anh ấy làm chồng của con…”
Những lời còn lại cô đã không còn nghe rõ, mà chúng cũng không còn
quan trọng, những chữ quan trọng đã được nói ra từ miệng của hắn rồi.
Đúng vậy, tất cả cũng không còn quan trọng nữa…
Một cặp nhẫn sáng chói được đưa đến, Vệ Nhu Y nhấc một chiếc lên,
nhanh chóng đeo vào ngón áp út của Phong Kính, giống như cô ấy đang mong muốn hoàn thành cho hết những nghi thức này, còn hận không thể tiếp tục nhanh hơn một chút.
Ngay lúc nhẫn sắp đeo hết ngón tay Phong Kính.
“Tiểu Vũ! Em làm sao vậy?”
Tiền Phong rống to một tiếng, phá tan cả buổi lễ. Chỉ thấy Tô Mộc Vũ đột nhiên ngã xuống, tay ôm bụng, mồ hôi chảy ra như tắm.
“Đau…” Cô gian nan che bụng, cả khuôn mặt trắng như một trang giấy, toàn thân đều co rút “Tiền Phong, cứu… đứa nhỏ…”
Một dòng máu tràn ra từ hay bắp đùi cô, giống như một con sông không
bao giờ cạn nước. Máu nhiễm ướt một mảng lớn, từng giọt từng giọt rơi
trên mặt đất.
Tiền Phong cả người cả kinh, lập tức ôm lấy Tô Mộc Vũ, hô lớn: “Tránh ra, tất cả tránh ra cho tôi!”
Cả lễ đường lộn xộn thành một mảnh, ánh mắt mọi người đều tụ tập lại
đây, nhìn thấy Tiền Phong không giữ chút lễ tiết ôm lấy một người phụ nữ có thai chạy ra bên ngoài.
Đây là chuyện gì nha? Cô gái này là ai? Mang thai mà còn đến đây làm gì?
Toàn bộ sôi nổi suy đoán.
Tiền Phong mang Tô Mộc Vũ lên xe, nháy mắt quay đầu lại nhìn về phía
Phong Kính, nhưng trên mặt hắn không có một tia biểu cảm. Tiền Phong
cười lạnh, hung hăng giẫm chân ga, chạy nhanh đến bệnh viện.
Từng chi tiết trong chuyện này đều không thể xem nhẹ, trong lúc nhất
thời, người phụ nữ có thai cùng Phong thiếu có quan hệ như thế nào đều
được mọi người mang ra suy đoán. Thế nhưng hôn lễ vẫn được tiến hành,
giới truyền thông vẫn đua nhau đưa tin và chụp hình loang loáng.
Phong Nghi cười lạnh, nhìn anh hai của mình, khóe miệng dần dần cong
hơn: Anh hai, anh sẽ chọn điều gì đây? Đuổi theo hay tiếp tục hôn lễ?
Cả người Vệ Nhu Y nhíu chặt, cô ấy dùng hết sức nhìn lên Phong Kính,
dùng ánh mắt nhắc nhở hắn: Đừng đi, anh không thể đi, bao nhiêu người
đang nhìn chúng ta đó!
Không nghĩ tới, Phong Kính cũng không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ
chậm rãi đeo nhẫn vào ngón áp út của Vệ Nhu Y, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn
tay của cô ấy, tư thế hoàn mỹ như vậy, giống như chuyện phát sinh vừa
rồi căn bản không có chút quan hệ gì với hắn.
Hôn lễ rốt cục cũng hoàn thành viên mãn, một trận vỗ tay ầm ầm vang
lên, đốt cháy cả lễ đường, pháo hoa nở rộ, bóng hơi màu sắc rực rỡ đua
nhau bay lên bầu trời, những bản nhạc vui nhanh chóng được phát lên.
Nụ cười trên mặt Phong Nghi cứng đờ, hừ lạnh một tiếng, trầm mặt xoay người: Anh hai, lần này, coi như anh lợi hại!
Tất cả mọi người đều không phát hiện, một bàn tay dấu ở sau lưng chú
rễ đã nắm chặt lại thành một nắm, trên mu bàn tay nổi gân xanh, cơ hồ
muốn vỡ tung ra!
Lúc Tô Mộc Vũ được đưa đến bệnh viện, nửa người dưới dường như bị ướt đẫm bởi máu, không còn chút ý thức, chỉ biết theo bản năng che lấy
bụng, nỉ non cầu xin bảo vệ lấy con mình.
Tiền Phong đau lòng, cắn răng điên cuồng đẩy Tô Mộc Vũ vào phòng phẫu thuật: “Bác sĩ, bác sĩ, các người đâu hết rồi? Mau cứu cô ấy! Nhất định phải cứu cô ấy!”
Bác sĩ thấy tình huống khẩn cấp, nhanh chóng gọi người vào phòng cấp cứu, chuẩn bị phẫu thuật.
Y