
m nhũn, cúi người ôm lấy nó, nói: “Được rồi, cô đưa con đi”
Nhạc Nhạc vui vẻ cười khanh khách, hướng tới nữ tiếp viên hàng không làm cái mặt quỷ.
Thằng nhóc nhu thuận nằm trong lòng Tô Mộc Vũ, cái mông nhỏ nhếch tới nhếch lui “Cô ơi… cô thơm thật, so với chị kia dễ ngửi hơn nhiều, chị
đó trên người toàn là phấn khiến Nhạc Nhạc buồn nôn…”
Tô Mộc Vũ cười, giơ tay lên, chần chờ trong chốc lát, cuối cùng khẽ vuốt ve cái đầu nhỏ của nó.
Cởi quần yếm của nó ra, lại giúp nó tiểu xong.
“Con tên là Nhạc Nhạc sao?”
Nhạc Nhạc gật đầu, nói: “Nhạc Nhạc gọi là Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc đã hai tuổi lẻ ba tháng rồi!”
Hai tuổi lẻ ba tháng? Tâm Tô Mộc Vũ lại khẽ nhói. Đứa nhỏ này sinh ra cùng thời gian với con cô, nhưng con ngoan của cô lúc này chắc đang gọi người phụ nữ khác là mẹ…
“Cô ơi… cô không thích Nhạc Nhạc sao? Sao cô có vẻ như không vui
vậy?” Là ai nói, con nít là loài động vật linh mẫn nhất, cho dù người
lớn có che giấu ra sao, bọn chúng đều có thể nhìn ra thông qua những ánh mắt.
Tô Mộc Vũ nở nụ cười, nói: “Không có, cô thật rất thích Nhạc Nhạc”
Nhạc Nhạc hắc hắc cười rộ lên, lộ ra hai cái răng cửa bị thiếu, dường như nhận ra điều gì liền vội bật người, giơ hai cánh tay tròn vo lên
che miệng, ngượng ngùng nở nụ cười.
Thằng nhóc đột nhiên kéo kính râm trên mặt Tô Mộc Vũ xuống, lúc nhìn thấy cô, cái đầu nhỏ kinh ngạc đến mức miệng há to.
“Sao vậy? Cô không xinh đẹp phải không?” Tô Mộc Vũ cười hỏi.
Thằng nhóc lắc đầu, hai má hồng hồng, hôn lên mặt cô một cái “Cô ơi…
Nhạc Nhạc rất thích cô”. Hôn xong, thằng nhóc bật người lắc cái mông nhỏ chạy ra ngoài.
Tô Mộc Vũ lau hai má đầy nước miếng, cười cười, cô nhìn chính mình
trong gương, trong mắt hiện lên một tia bi thương, lại nhanh chóng dấu
đi, đeo kính râm, quay đầu ra ngoài.
Mà trong khoang giá rẻ.
Một thằng nhóc cao chưa tới một mét, nhanh chóng lách qua hai vị tiếp viên đang phục vụ, lập tức bổ nhào vào người một người đàn ông.
“Ba ba, ba ba, Nhạc Nhạc hình như nhìn thấy ma ma”
Người đàn ông vóc người rất cao, thân hình thon dài, khuôn mặt tuấn
dật thành thục không biết hấp dẫn bao nhiêu tiếp viên hàng không. Thế
nhưng trên mặt không có chút biểu cảm, chỉ thản nhiên, tựa hồ đối với
cái gì cũng đều không để ý. Nghe thấy tiếng gọi “ba ba”, trái tim nhóm
tiếp viên hàng không liền tan nát
Khoảnh khắc người đàn ông nghe thấy thằng nhóc kia kêu lên, tờ báo
trong tay lập tức bị bỏ xuống, lông mày nhíu chặt lại “Ở đâu?” Trong lời nói mang theo luống cuống không thể che giấu.
Thằng nhóc nhanh chóng lấy bảo bối trong cặp ra, là một con búp bê
bằng sứ. Bàn tay chỉ vào con búp bê, một người mẹ đang ôm con mình, gấp
gáp nói: “Trong nhà vệ sinh, lúc nãy ma ma còn giúp Nhạc Nhạc đi tiểu”
Người đàn ông không nói hai lời, lập tức đứng dậy chạy đến nhà vệ
sinh, căn bản không để ý đến lời nhắc nhở của tiếp viên hàng không “Vị
khách này, máy bay sắp hạ cánh rồi, xin anh quay lại chỗ ngồi thắt dây
an toàn”
Người đàn ông không thèm nghe, mạnh mẽ đẩy nữ tiếp viên hàng không ra, xông vào nhà vệ sinh, nhưng lúc cửa mở ra…
Edit +Beta: Phi Phi
Nguồn: Trúc Lâm sơn trang
Mấy ngày nay, Tô Mộc Vũ cứ cảm thấy không yên lòng. Từ lúc trở về từ nhà Phong Kính, cô liền luôn như vậy.
Chu Hiểu Đồng đoán, Tô Mộc Vũ có phải đã gặp ai hay gặp chuyện gì đó hay không.
Tô Mộc Vũ không nói chuyện, chỉ
nhấc đầu tựa lên vai Chu Hiểu Đồng, giống như rất mệt mỏi, mệt đến nỗi
cô không còn sức để giả vờ nữa.
Kiều Na thì thẳng thắn hơn. Cô
ấy nói nếu tên họ Phong trao trả Nhạc Nhạc lại cho Tô Mộc Vũ, các cô
liền trực tiếp xem những chuyện này như chưa từng xảy ra, nếu không thì
vẫn có thể dùng truyền thông để ép buộc hắn, dù sao cuối cùng có hại
nhất cũng chỉ là gia tộc nhà họ Phong của hắn mà thôi.
Tô Mộc Vũ ngăn cản, nếu như thế đồng thời cũng sẽ tổn thương đến Nhạc Nhạc.
Nhạc Nhạc là bảo bối của cô, cô thật sự không muốn để lại thương tổn lớn như vậy trong kí ức tuổi thơ của thằng bé.
Tô Mộc Vũ trở về nhà cha mẹ, không vào nhà, chỉ đứng từ xa nhìn vào.
Lại nhìn thấy Khúc Quế Âm cùng
Tô Hào so với hai năm trước thì có vẻ già hơn nhiều, cũng gầy hơn xưa.
Hai người mua cải thìa, phải trả giá hơn nửa ngày mới đồng ý mua. Lúc
đến gian hàng thịt, chỉ đứng nhìn, tựa hồ còn nuốt nước bọt, lật vài tờ
tiền trong túi, cuối cùng đành từ bỏ, mang một bó cải thìa cùng hai trái dưa leo về nhà.
Thì ra lúc trước Khúc Quế Âm
dùng tiền Tô Mộc Tình đưa cho đầu tư vào cổ phiếu, chưa kể còn vay nặng
lãi lấy tiền tiếp tục đầu tư. Cuối cùng thua lỗ, ngày nào cũng bị giang
hồ siết nợ, đòi nợ, quả thật là khổ không thể tả, đầu không ngóc lên
nổi.
Hàng xóm bảo Khúc Quế Âm ngang
ngược càn rỡ, cả ngày khoe khoang con gái của mình gả cho gia đình giàu
có, rồi con rể của mình có quyền có thế như thế nào. Một người phụ nữ
tựa lưng trước cửa nhà, miệng cắn hạt dưa, nói: “Đây không phải bà Tô
sao? Làm sao hôm nay chỉ mua có mỗi cải thìa với dưa leo thế này? Ngay
cả thịt cũng không có một miếng, sao lại ra nông nỗi này nha?”
Khúc Quế Âm đen mặt, làm sa