
như vượt qua thời gian và không gian, dường như chưa từng chia lìa, luôn luôn bên cạnh nhau cho đến tận bây giờ.
Khóe miệng giấu không được ý cười, đôi mắt lại hơi ướt át.
Phong Kính lại nhẹ nhàng nói bên tai cô: “Muốn tôi tha thứ cho em,
vậy thì trước mặt mọi người… cầu hôn tôi đi” Âm điệu của hắn rất nhẹ,
hơi thở ấm nóng phả bên tai cô.
Nghe rõ ràng, Tô Mộc Vũ mở to hai mắt nhìn.
Cầu hôn? Trước mặt mọi người?
Nháy mắt, Tô Mộc Vũ ngơ ngác, chuyện cầu hôn này hẳn là do nam giới làm mới đúng chứ?
Phong Kính nhíu mày, bàn chân xoay trượt thành một độ cong hoàn mỹ
khiến Tô Mộc Vũ ngã nhào. Ngay lập tức, bàn tay của hắn vòng lấy eo kéo
cô vào lồng ngực mình. Hắn nói nhỏ: “Không muốn thì đành coi như xong
vậy” Biểu hiện trên mặt của hắn là thản nhiên, trong giọng nói lại có
một loại ý nghĩ rằng: Em không làm, anh cũng không thấy lạ.
Tô Mộc Vũ nhắm mắt lại, cắn chặt răng, lấy hết dũng khí. Quên đi,
cũng chỉ mắc cỡ một chút thôi mà, may mắn phóng viên cũng không được
mời, nếu không thì coi như mặt mũi cô cũng bị ném đi mất.
Tô Mộc Vũ quỳ một gối xuống trước mặt Phong Kính.
Bọn họ vốn là tiêu điểm đêm nay, động tĩnh lớn như vậy nhất thời ánh mắt mọi người đều hướng đến đây.
Nhìn thấy mình trong ánh mắt mọi người, Tô Mộc Vũ cảm thấy da đầu mình như run lên. Cô lấy hết dũng khí mở miệng: “Em…”
Lại không nghĩ đến, Phong Kính thản nhiên nói: “Ngốc nghếch, tôi có
bảo là ở đây sao? Yêu cầu của tôi là, mọi người, toàn bộ thế giới này”.
Nếu chú ý, nhất định có thể nhìn thấy trong con ngươi lãnh khốc của hắn, có ý cười khó có thể che hết.
Lúc Tô Mộc Vũ quỳ một gối xuống, trực giác cho rằng mình có thể thành công.
Màn cầu hôn của nữ giới lần đầu tiên trong lịch sử, nếu có phóng viên ở đây, tin tức này ngày mai nhất định sẽ bay đầy trời.
Cô mặc kệ, dọa người liền dọa người đi. Trong tình yêu, không phải
ngươi tiến tới thì cũng là ta tiến tới, cho nên lần này cô chủ động cũng không ảnh hưởng gì.
Thật không nghĩ đến, cô mới vừa quỳ xuống, hắn lại nói ra một câu như thế, Tô Mộc Vũ nhất thời ngây ngốc.
Tô Mộc Vũ hận không thể lập tức nhào lên liều mạng với hắn, hắn lại
đang chỉnh cô đúng không? Đúng hay không? Ánh mắt mọi người giờ phút này đều tập trung trên người cô, nếu hiện tại có cái hố, cô nhất định không do dự mà nhảy vào.
Ngay lúc Tô Mộc Vũ lúng túng, bàn tay mạnh mẽ của Phong Kính kéo cô
dậy. Trong nháy mắt, giống như có một cơn gió đẩy mạnh cô vào lồng ngực
hắn.
Đôi mắt của hắn đen như vậy, giống như bầu trời đêm đầy ánh sao thu
hút mọi người. Hắn nói: “Tiểu thư Evelyn, cô quá nhiệt tình trước mặt
nhiều người như vậy có vẻ không tốt lắm”
Ngay khoảnh khắc Tô Mộc Vũ muốn phản bác, hắn giữ lấy gáy cô, đem môi của cô kéo về phía chính mình.
Trong phút chốc, tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía, Tô Mộc Vũ cái gì cũng không nghe thấy, chỉ cảm thấy hai bờ môi mỏng đang gắt gao kề nhau, ấm
áp.
Hắn… hắn thật sự… trước mặt nhiều người như vậy… Tô Mộc Vũ không thể
nghĩ được bất cứ thứ gì, chỉ cảm thấy bàn tay của hắn giữ thật chặt lưng mình, nụ hôn của hắn miên như thế, nhẹ nhàng đẩy ra hàm răng cô, từ từ
xâm nhập vào bên trong.
Phát minh vĩ đại nhất của loài người nhất định là nụ hôn. Môi cùng
môi, lưỡi với lưỡi trực tiếp tiếp xúc mang đến cảm giác thân mật, thậm
chí núi lửa bùng nổ cũng không thể mang ra so sánh với điều này. Nó như
sự trao đổi thân mật nhất, đem tâm cùng tâm hoàn toàn kết nối vào một
chỗ.
Trong đầu Tô Mộc Vũ trống trơn, đã quên mình là ai, cũng đã quên đây
là nơi nào, chỉ cảm thấy có một tia ánh sáng dẫn dắt cô tiến về phía
trước, cùng nhau nhảy múa. Bàn chân của cô không biết từ khi nào thì bị
từng nhịp nhảy của hắn kéo theo, mà đầu lưỡi của hắn vẫn quấn quanh
miệng cô, âm thanh lưỡi giao lưỡi, răng chạm răng khiến cô mặt đỏ tai
hồng.
Cô dường như là không cách nào hình dung được một nụ hôn như vậy, cảm giác như là đang lênh đênh trên đám mây, mỗi một tế bào trong thân thể
đều như bay lượn.
Hơi thở đâu? Đã sớm nín lại rồi. Thần trí đâu? Đã sớm rơi vào tay
giặc rồi. Trái của cô đâu? Đừng hỏi nữa, ngàn vạn lần đừng hỏi cô nữa,
chỉ có thể hỏi người đàn ông bá đạo lại khiến cho người ta không thể hận được trước mặt cô đây.
Tô Mộc Vũ thậm chí là không biết mình bị đưa ra khỏi buổi lễ như thế nào, lúc tỉnh lại đã thấy mình ngồi trên xe.
Bên ngoài tối đen một mảnh, bên trong xe cũng không có đèn, nhưng
trong đôi mắt của Tô Mộc Vũ vẫn có thể quan sát hết người Phong Kính.
Chân mày của hắn, mắt của hắn, môi của hắn, hô hấp của hắn, giống như
năng lực bẩm sinh, cho dù nhắm mắt lại vẫn có thể phác hoạ ra hình dáng
hoàn mỹ kia.
Hai bờ môi lại kề nhau một lần nữa.
Tô Mộc Vũ cảm thấy đầu óc của mình giờ phút này giống như một cỗ máy
bị ném đi, chỉ có thể dựa vào bản năng mà vươn tay ôm lấy cổ của hắn.
Hơi thở của hắn rất nóng, từng luồng nóng hâm hấp phả trên mặt cô,
khiến cả người cô nóng lên, nhịn không được mà khẽ rên lên một tiếng. Cả người Phong Kính căng thẳng, bàn tay ôm lấy vòng eo của cô lại siết
chặt, ôm trọn hết cơ thể cô, giạng hai chân cô trên đùi