
mình.
Không gian chật chội, Tô Mộc Vũ không thể không khom người dính sát
vào hắn. Cô cảm thấy mình như điên rồi, nếu không tại sao lại ở chỗ này
tùy ý cho hắn đụng chạm?
Đây là trên xe, sao có thể làm chuyện này trên xe chứ? Thế nhưng… điên vậy điên luôn đi! Đời người mấy ai điên được vài lần?
Áo khoác bị kéo ra, ném xuống băng ghế sau, tấm lưng trần sau lớp váy đỏ tươi hiển lộ ra, cô hoàn toàn trở thành chú thỏ nhỏ tùy người xẻ
thịt.
Con ngươi Phong Kính giờ phút này tối đen, mang theo sắc thái dày
đặc. Hắn thở hổn hển, lập tức cúi xuống hôn lên xương quai xanh cô, sau
đó dịch chuyển xuống phía dưới đùa giỡn với gò ngực đầy đặn.
Hắn như một nghệ sĩ dương cầm, lần đầu tiên Tô Mộc Vũ nhận ra hắn là
một nghệ sĩ dương cầm. Chiếc lưỡi của hắn cùng bàn tay to lớn không
ngừng dịch chuyển trên da thịt cô, tấu nên một giai điệu tuyệt vời.
Cho đến khi ngón tay của hắn đi xuống phía dưới, nhẹ nhàng xâm nhập
vào vườn hoa bí mật của cô. Cấm địa gần ba năm qua không ai chạm vào rồi đột nhiên bị xâm lấn, hai má Tô Mộc Vũ theo bản năng đỏ bừng, tìm cách
rút lui, trong miệng phát ra tiếng rên khe khẽ.
“Mộc Vũ, đừng sợ…” Thanh âm của hắn vang lên bên tai cô.
Sau đó hắn mạnh mẽ ôm lấy cô, thả người tiến sâu vào!
Tô Mộc Vũ không chịu nổi phát ra một tiếng rên rỉ nhưng lại bị hắn
nuốt vào miệng. Toàn thân cô đều phát run nhưng không biết rốt cuộc là
đau hay… khoái cảm.
Yết hầu Phong Kính phát ra một tiếng cười khẽ, sau đó gấp gáp hôn lấy cô, từ xương quai xanh đến vòng eo quyến rũ, rồi từ từ dịch chuyển
xuống phía dưới.
Tô Mộc Vũ cảm thấy xương cốt mình như bị rút đi, tê liệt ngã xuống
dưới thân hắn, nó giống như được lên dây cót, chỉ biết chấp nhận gắt gao ôm lấy hắn như được lập trình sẵn.
“Về sau nếu em dám rời khỏi anh… anh sẽ… anh sẽ giam em… cả đời…”
Tiếng nói mang theo hơi thở gấp gáp, mang theo tàn ác lại nồng đậm yêu
thương, quả thật khiến cho người ta cam tâm sa vào.
Tô Mộc Vũ liều mạng lắc đầu, nước mắt không ngừng tuôn ra từ khóe
mắt: “Không đâu… em sẽ không rời đi… đánh chết em cũng sẽ không rời khỏi anh… cùng Nhạc Nhạc…”
Hai tay ôm lấy cổ của hắn, lưu lại một đường đỏ dấu tay sau tấm lưng
trần màu đồng, chiếc cổ trắng nõn của Tô Mộc Vũ ưỡn lên thật cao như
đang cất lên giọng ca thánh thót.
Cô như nhìn thấy giữa biển cả bao la, ánh trăng cong cong như lộ mỉm
cười. Cô như nhìn thấy từng áng mây lững lờ trôi che lấy ánh sáng trắng
xinh đẹp.
Đêm thoáng lạnh, đêm nóng bỏng, đêm lại như u mê.
Một đêm như vậy, sung sướng đến nỗi khiến cho tâm hồn người ta muốn bay theo.
Hàm ý của từ “cả đời” chính là… cả đời, cho dù thiếu một năm, một
tháng, một ngày, một phút hay thậm chí một giây, cũng không được tính là “cả đời”.
Phong Kính thừa nhận mình là một kẻ đê tiện.
Hắn ỷ vào chuyện Tô Mộc Vũ yêu hắn nên muốn làm gì thì làm, giống như một tên ác bá hung hăng càn quấy. Hắn dùng phương thức ngây thơ này đến xác nhận tình cảm mà cô dành cho hắn.
Nếu như nói ra, khẳng định sẽ có vô số người khinh bỉ hắn, thậm chí
chính hắn còn tự khinh bỉ bản thân mình. Nếu có thể, hắn thật sự muốn
cột Tô Mộc Vũ vào thắt lưng của mình, cho dù hắn đi tới chỗ nào cũng đều mang cô đi theo.
Hắn là một tên cố chấp, Tiền Phong cùng Phương Thiệu Hoa cũng từng
nói như thế. Hắn không biết yêu bởi vì hắn không có tình yêu, hắn sẽ chỉ dùng cách của mình đến xác nhận, đến khẳng định, đến yêu một người.
Phong Kính ôm lấy người con gái đã cực kỳ mệt mỏi mà mê man trong
lòng, gương mặt của cô còn đỏ ửng, trên trán vẫn lấm tấm mồ hôi, đôi môi sưng đỏ còn hơi rên rỉ trong mơ.
Có thể ôm cô trong vòng tay chính là do hắn tích phúc cả ngàn năm.
Phong Kính cúi đầu, khẽ hôn lên trán cô, tiếp tục trợt xuống, từng
chút từng chút hôn lên khóe mắt ướt át, mang theo nồng đậm thâm tình.
Cám ơn em, Mộc Vũ, cám ơn em.
Còn có… chào mừng em về nhà…
_____________________
Gần đây Tần Nghị Hằng cảm thấy cơ thể rất khó chịu, cái gáy lâu lâu lại âm ỉ đau.
Rất nhiều đêm bị tỉnh giấc bơi cơn đau, thính lực của tai trái rất
nhanh bị giảm xuống, có đôi khi nghe không được thứ gì. Hắn vẫn cứ cho
là mình quá mệt mỏi rồi. Thư ký nhiều lần đề nghị hắn đến bệnh viện kiểm tra, Tần Nghị Hằng chần chừ cả tháng mới đi.
Bác sĩ thở dài nói: “Anh Tần, anh bị u não, đã là thời kì cuối rồi”
Tần Nghị Hằng đột nhiên ngẩng đầu, không thể tin hỏi “Cái gì?”
“Anh Tần, anh nên bình tĩnh, nếu anh phối hợp trị liệu với chúng tôi thì có lẽ còn cơ hội”
Một chữ Tần Nghị Hằng cũng nói không nên lời, cả người phát run, sắc mặt tái nhợt.
Bác sĩ lo lắng hỏi: “Anh Tần, anh ổn chứ?”
Gần như là tròn cả một thế kỷ, Tần Nghị Hằng mới tìm được thanh âm của chính mình nhưng nó lại khản đặc “Tôi còn… bao lâu?”
“Thật xin lỗi, nhiều nhất là ba tháng”
Tần Nghị Hằng như cái xác không hồn đi ra khỏi bệnh viện, hắn thật
không thể tin mình bị u não. Quả thật là do những nghiệp chướng hắn gây
ra, cho nên ông trời mới trừng phạt hắn sao?
Bầu trời, lấm tấm những bông tuyết rơi, Tần Nghị Hằng ngồi chồm hổm
trên mặt đất, bàn tay che mặt lại. Hắn mất đi gia đình,