Disneyland 1972 Love the old s
Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326283

Bình chọn: 8.00/10/628 lượt.

cười.

Phong Kính vẫn giữ nguyên sự lạnh lùng, nhưng gân xanh trên trán không ngừng hiện rõ.

Tô Mộc Vũ tiếp tục nói: “Thế nhưng… những điều này cũng không ngăn

cản tôi yêu anh ấy. Anh ấy có thể vừa mắng tôi nhưng ngay sau đó lại sợ

tôi cảm lạnh mà khoác áo lên người tôi, anh ấy có thể nửa đêm lén lút mở tủ lạnh ăn hết dĩa trứng chiên cà do tôi làm lúc chiều, anh ấy có thể

giả vờ chán ghét tôi nhưng vẫn âm thầm giúp đỡ tôi…”

Tô Mộc Vũ cứ nói, trên mặt không hề có kích động cũng không xấu hổ,

vẫn tự nhiên như vậy, tự nhiên giống như một bài thơ chảy ra từ tận đáy

lòng mình.

“Người đàn ông này giống như ánh mặt trời xuất hiện trong cuộc đời

tôi vậy, bất luận nó có nóng cỡ nào, đáng sợ cỡ nào, nhưng tôi vẫn biết

anh ấy chỉ muốn mang lại ấm áp cho tôi, bất kể là chán ghét hay giả vờ,

tôi vẫn có thể hiểu được tình yêu của anh ấy”

Cuối cùng, Tô Mộc Vũ nói: “Anh ấy là một người đàn ông rất có trách

nhiệm, tôi biết anh ấy sẽ chịu trách nhiệm với cuộc đời tôi, cho nên tôi cũng muốn chịu trách nhiệm với cuộc đời của anh ấy. Năm xưa, chúng tôi

bắt đầu bằng một giao dịch, tôi hi vọng bây giờ, chúng tôi có thể dùng

hôn nhân để chấm dứt giao dịch đó”

Biên kịch, đạo diễn cùng ê kíp nghe thấy lời Tô Mộc Vũ nói, ánh mắt

mọi người đều đã ươn ướt. Một tràng vỗ tay thật to vang lên cổ vũ cô.

Rời khỏi sân khấu quay, Tô Mộc Vũ cảm thấy hai má mình nóng lên. Vừa

nãy, cô giống như bị trúng tà, tất cả dũng khí cả đời này cô đều đem ra

hết trong mười phút đó.

Cô thật điên rồ mà, bây giờ sao cô dám ra ngoài gặp người đây? Cô

thầm nghĩ, tiết mục này sẽ bị phát sóng rộng rãi trong ngày hôm nay,

toàn bộ thế giới sẽ đem ánh mắt như thế nào mà nhìn cô đây?

Người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử dùng truyền thông cầu hôn.

Cô ngẩng đầu, ngay lập tức nhìn thấy nhân vật chính trong câu chuyện

lúc nãy đang tựa lưng trên cửa xe hơi, ánh mắt tối đen nhìn về phía cô,

khóe miệng của hắn hơi hơi cong lên, sau đó lại bị hắn cố gắng ép lại,

giả bộ một bộ dáng lãnh đạm.

Hắn nói: “Tô tiểu thư, dường như cô còn thiếu một bước”

Bên cạnh hắn, Nhạc Nhạc bị quấn trong lớp quần áo dày cộm, đang che

miệng cười trộm, nụ cười vui vẻ đến đôi mắt cũng tròn vo trong veo.

Giờ phút này, Tô Mộc Vũ ngược lại cái gì là mặt mũi cũng không thèm

quan tâm, ánh mắt của cô liếc về phía chậu hoa Mân Côi bên đường. Cô rút một nhánh đi đến trước mặt Phong Kính, quỳ một gối xuống, khuôn mặt đỏ

ửng, nhẹ giọng nói: “Phong đại thiếu gia, xin anh hãy cưới em”

Hắn nhíu mày, vẫn tựa lưng trên cửa xe, sau một lúc lâu mới nói: “Anh không nghe thấy”

Tô Mộc Vũ quả thật hận không thể đem bình cắm hoa cắm lên đầu hắn,

còn bày đặt làm bộ làm tịch! Cô đã làm như vậy rồi, còn muốn còn muốn

như thế nào nữa?

Tô Mộc Vũ đứng lên, bước đi ngang qua người hắn.

Không nghĩ tới hắn mạnh mẽ vươn tay kéo cô vào trong lòng, ôm thật

chặt. Hơi thở nóng bỏng thả nhẹ bên tai cô, hắn nói “Anh đồng ý”

Nhạc Nhạc không ngăn được kích động nhảy tưng tưng: Thật tốt quá! Thật tốt quá! Ba ba cùng ma ma của Nhạc Nhạc sẽ kết hôn!

Khóe miệng Tô Mộc Vũ gợi lên tươi cười, kiễng đầu ngón chân, giữ chặt cà vạt của Phong Kính, môi cô nhẹ nhàng chạm vào môi hắn. Giờ phút này

cô cảm thấy thật hạnh phúc.

Kẻ khác không biết, không sao, chỉ cần hai người bọn họ biết là được. Thế giới to lớn cũng liên quan gì đến em đâu, thế giới của em chỉ cần

một mình anh thôi.

“Chờ… chờ một chút” Tô Mộc Vũ xấu hổ đỏ mặt chỉnh chu lại váy áo.

Cô vừa định xoay người đi ra ngoài lại bị Phong Kính kéo lại, chỉ

thấy ngón tay thon dài của hắn cầm lên một cây son môi, nhẹ nhàng trên

bờ môi nhạt màu vì hôn của cô mà lay múa, tê tê dại dại.

Tô Mộc Vũ bây giờ đã hiểu vì sao phụ nữ thời cổ đại vẫn luôn hi vọng

chồng mình sẽ vì mình mà tô môi, chải đầu, cái loại cảm giác này khiến

toàn thân cô đều như bị điện giật.

Khóe môi Phong Kính nhếch lên, cúi đầu, khẽ cắn một cái trên chóp mũi cô.

Thanh âm của cha sứ vang vọng: “Chào đón cô dâu”

Nghe thế, Tô Mộc Vũ khẩn trương ưỡn cao ngực. Bên trong sảnh đường

tràn đầy khách khứa, phần lớn là bạn bè thân thích của Phong Kính cùng

các nhân vật trong giới nghệ thuật, Kiều Na và Chu Hiểu Đồng đã có mặt,

cũng không ít nhà báo cũng đến đây chia vui.

Tiền Phong một thân âu phục, ánh mắt hoa đào bay bay vươn tay về phía cô, ý bảo rằng cô hãy khoác tay lên cánh tay hắn “Tiểu Vũ, bổn thiếu

gia tiễn em chắc cũng đủ mặt mũi chứ?”

Tô Mộc Vũ cong khóe miệng, vươn tay khoác lấy cánh tay hắn cùng đi lên thảm đỏ khóe miệng chứa đựng nụ cười xinh đẹp nhất.

Hôm nay cô mặc một chiếc váy cưới trắng tinh khôi theo truyền thống

Tây Âu, vừa vặn ôm lấy thân hình hoàn mỹ. Trên chiếc áo cưới là từng đóa hoa hồng trắng trải rộng, đuôi váy được thiết kế thêm một dải lụa dài

kéo lên trên nền thảm đỏ, mái tóc đen dài được uốn lọn thả xuống lưng,

mà bên trên lại được cố định bởi một chiếc trâm bạch ngọc đặc biệt.

Hai bên vành tay là bông tai bằng trân châu quý giá, đây là quà cưới mà Tiền Phong tặng.

Tô Mộc Vũ nhìn xung quanh, chợt thấy Khúc Quế Âm cùng Tô Hào đứng trong đám ngườ