XtGem Forum catalog
Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326250

Bình chọn: 9.5.00/10/625 lượt.

ống, ngồi xổm trước mặt Nhạc Nhạc.

Nhìn thấy đứa bé tinh xảo như búp bê này, ánh mắt Khúc Quế Âm đã ươn

ướt nhưng vẫn không dám chạm vào nó: “Nhạc Nhạc, bà là bà ngoại của con”

Nhạc Nhạc nghiêng đầu, nói: “Bà ngoại? Nhưng mà Nhạc Nhạc không có bà ngoại nha”

Người già nào mà không thích trẻ con, ngay cả Khúc Quế Âm cũng mong

ngóng một đứa cháu ngoại từ lâu “Bà là bà ngoại của con nha, con gọi một tiếng bà ngoại được không?”

Nhạc Nhạc nhìn Khúc Quế Âm nửa ngày, dường như cảm thấy người bà

ngoại này cũng khá giống ma ma liền hỏi lại: “Bà thật sự là bà ngoại của Nhạc Nhạc sao?”

Khúc Quế Âm rưng rưng mắt, ôm lấy nó, nói: “Bà thật sự là bà ngoại

của con”. Một đứa nhỏ đáng yêu như thế là đứa cháu ngoại của bà nha.

Hôn lễ kết thúc, khuôn mặt Tô Mộc vẫn còn đỏ bừng, từng ngụm từng ngụm thở phì phò, ánh mắt còn hơi ướt át.

Cô nén giận trừng mắt nhìn Phong Kính, Phong đại thiếu gia không để

ý, thậm chí còn nháy mắt một cái với cô. Tim Tô Mộc Vũ run lên, vội

chuyển dời tầm mắt.

Tô Mộc Vũ hỏi: “Nhạc Nhạc đâu?”

Kiều Na xoay người, nói: “Vừa rồi em còn thấy mẹ chị ôm Nhạc Nhạc ở chỗ này, làm sao nháy mắt đã không thấy đâu rồi?”

Tô Mộc Vũ không biết sao lại giật mình “Mẹ chị?”

Bên này. Tô Mộc Vũ cùng Phong Kính gấp đến rối tinh rối mù, tất cả mọi người đều truy tìm tung tích Nhạc Nhạc.

“Đều do em! Đều do em không để ý đến mẹ mình, em đã nghĩ…”

Cô nghĩ cha mẹ mình đã thay đổi, sẽ không làm việc xấu nữa. Thế nhưng tại sao họ lại mang Nhạc Nhạc đi? Nhạc Nhạc còn nhỏ như vậy, tại sao họ có thể nỡ ra tay với Nhạc Nhạc?

Đều do cô không có trách nhiệm của một người làm mẹ, đều do cô! Tô

Mộc Vũ giơ tay lên, muốn tự đánh lên gò má mình lại bị Phong Kính ngăn

lại.

Cừu Văn tiếp một cuộc gọi, vẻ mặt nghiêm túc báo cáo: “Đại thiếu, người giám sát Tô Mộc Tình báo lại, họ đã mất dấu cô ta”

Hàm răng Phong Kính nghiến chặt lại. “Mộc Vũ, anh hứa với em, Nhạc

Nhạc sẽ không có chuyện gì!” Ánh mắt hắn kiên định, ra lệnh cho Tống

Quyền sắp xếp chuyện ở đây, còn bản thân hắn lại kéo chiếc nơ trên cổ

ném xuống đất, mang theo đám người Cừu Văn tản ra đi tìm.

Bên kia.

Nhạc Nhạc khó chịu nói: “Bà ngoại, Nhạc Nhạc mắc tiểu, tại sao bà

ngoại không dẫn Nhạc Nhạc đi tiểu? Nhạc Nhạc không nhịn nổi nữa rồi”

Khúc Quế Âm dắt tay Nhạc Nhạc ra khỏi khách sạn, trong ánh mắt tràn

đầy bối rối do dự, nói: “Gần đến rồi, Nhạc Nhạc ngoan, cố nhịn một lát

nữa nhé?”

Hơn nửa đời người, cả người của vùi lấp hơn một nửa bùn lầy, biết bao nhiêu năm làm những chuyện hồ đồ, bây giờ bà còn muốn tiếp tục sao?

Cước bộ của Khúc Quế Âm ngừng một chút, dường như do dự, không được, làm chuyện này chỉ sợ cho đến chết, Mộc Vũ cũng sẽ không tha thứ cho

bà. Đứa nhỏ này là cháu ngoại của bà! Khúc Quế Âm hơi quay đầu, muốn trở về.

Nhưng mà vừa mới xoay người liền nhìn thấy Tô Mộc Tình đứng ngay

trước mặt mình, trong ánh mắt mang theo ý cười điên cuồng. “Mẹ, cám ơn!”

Cô ta cười, đi đến chỗ Nhạc Nhạc. Cô ta nắm tay Nhạc Nhạc, nói: “Nhạc Nhạc muốn đi tiểu phải không? Ma ma dẫn con đi nhé?”

Nhạc Nhạc nhìn cô ta trong chốc lát, lập tức lui ra phía sau từng

bước, gấp gáp nói: “Cô không phải ma ma của Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc nhận ra cô! Cô là kẻ xấu!” Cậu nhóc thông minh lập tức xoay đầu chạy.

Ánh mắt Tô Mộc Tình đột nhiên trở nên lạnh lùng, giữ chặt lấy Nhạc

Nhạc, kéo nó về phía mình “Nhạc Nhạc, tao là ma ma của mày, nhớ kỹ, tao

là ma ma của mày!”

Khúc Quế Âm thấy thế, không đành lòng đem Nhạc Nhạc kéo về sau lưng

mình nói: “Mộc Tình, con để yên cho Nhạc Nhạc đi. Hôm này là ngày chị

con kết hôn, nếu Nhạc Nhạc có chuyện gì, Mộc Vũ sẽ hận mẹ cả đời”

Nghe thấy hai chữ “kết hôn”, trên mặt Tô Mộc Tình nháy mắt dữ tợn:

“Kết hôn? Cô ta dựa vào cái gì mà kết hôn? Cô ta dựa vào cái gì mà có

được hạnh phúc? Con không được hạnh phúc thì cũng đừng ai mong có được

hạnh phúc, nhất là cô ta! Là cô ta hủy hoại hết mọi thứ của con, công

sức từ nhỏ đến lớn, đều do cô ta hủy hoại hết! Con muốn trả thù, con

muốn con trai của cô ta là của con. Nhạc Nhạc sẽ là con trai con cùng

với Nghị Hằng!”

Nói xong, cô ta chìa mười ngón tay đến muốn cướp đi Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc bị nắm đến phát đau.

Khúc Quế Âm vội ngăn cản: “Mộc Tình, đừng làm hại đến Nhạc Nhạc!”

Tô Mộc Tình đẩy mạnh bà ta ra, kéo Nhạc Nhạc kéo về phía mình. Bàn

tay nhỏ bé của Nhạc Nhạc không ngừng đánh vào người cô ta, một nhát cắn

vào bàn tay độc ác “Kẻ xấu, đừng chạm vào Nhạc Nhạc, ba ba của Nhạc Nhạc là siêu nhân, Nhạc Nhạc sẽ kêu ba ba đánh cô!”

Tuy rằng vóc dáng nó nhỏ nhưng răng nanh cũng rất sắc bén. Nó cắn đau đến nỗi Tô Mộc Tình phải hét lên một tiếng, sau đó cô ta rút tay lại

một nhát muốn đánh vào mặt Nhạc Nhạc.

Khúc Quế Âm ôm cổ Tô Mộc Tình, khẩn cầu: “Đừng đánh! Nó còn rất nhỏ!”

“Mộc Tình…” Khúc Quế Âm một tiếng quỳ xuống trước mặt cô ta “Coi như

mẹ xin con, con đừng tự dày vò mình nữa, mẹ lạy con, được không? Có

chuyện gì thì con hãy nhắm vào mẹ đi, đừng làm khó dễ một đứa bé… Mẹ xin con…”

Khúc Quế Âm dập đầu xuống đất bang bang bang.

Tô Mộc Tình lại càng phẫn nộ, ánh mắt sôi sùn