
h, cũng chính là bảo bối của em! Nó nhất định là con
trai của em, nếu không, em sẽ giết nó ngay lập tức, anh tin không?” Nói
xong, bàn tay cô ta đưa lên cổ mảnh khảnh của Nhạc Nhạc.
Tần Nghị Hằng không dám nói nữa, sợ hãi sẽ kích động thần kinh của cô ta.
Tô Mộc Tình thỏa mãn ôm Nhạc Nhạc, đặt nó nằm bên cạnh Tần Nghị Hằng, sau đó cô ta nắm lấy tay Tần Nghị Hằng nói: “Nghị Hằng, anh xem chúng
ta bây giờ thật tốt, chúng ta cũng có thể trở thành một nhà ba người
hạnh phúc”
Tần Nghị Hằng im lặng, không một chút cảm xúc, thậm chí cả ánh mắt
cũng không dám nhắm lại, sợ Tô Mộc Tình sẽ làm ra chuyện điên rồ khác.
Ngày hôm sau, Tô Mộc Tình đi ra ngoài, khóa cửa lại. Tần Nghị Hằng
lập tức lay tỉnh cậu nhóc: “Nhạc Nhạc, con có sao không? Mau tỉnh!”
Nhạc Nhạc xoa nhẹ hai mắt, mở mắt ra liền nhìn thấy Tần Nghị Hằng “A? Sao lại là chú? Chẳng phải chú là cái chú hôm trước cháu cùng ba ba
nhìn thấy đang nói chuyện với ma ma sao?” Nhạc Nhạc mê man một đêm,
thuốc mê cũng tan hết.
Cậu nhóc xoay đầu, đôi mắt lập tức trợn thật lớn: “Ai nha, Nhạc Nhạc
nhớ rồi, là cái cô xấu xa kia bắt cóc Nhạc Nhạc nha!” Cái từ “bắt cóc”
này là do câu học từ một bộ phim hoạt hình, trong phim thật nhiều thật
nhiều người xấu, cuối cùng anh hùng sẽ xuất hiện giải cứu hết mọi người! Nhạc Nhạc bây giờ có cơ hội trở thành anh hùng rồi!
Nếu Phong Kính biết được ý nghĩ của Nhạc Nhạc lúc này, hắn nhất định sẽ ném Tiền Phong xuống sông để hắn ta tìm con của mình về.
Cậu nhóc mở to mắt, nghĩ một chút liền nói: “Chú có Mao gia gia không?”
Tần Nghị Hằng theo không kịp suy nghĩ của nó “Mao gia gia?”
Nhạc Nhạc cố gắng giải thích: “Là Mao gia gia có thể dùng để mua thức ăn, rồi mua đồ chơi đó”
Tần Nghị Hằng chợt nhận ra thứ Nhạc Nhạc nói là tiền, nhưng thằng nhóc muốn làm gì đây?
“Trong túi của chú”
Nhạc Nhạc vội lật người thò tay vào túi quần của Tần Nghị Hằng, kết
quả quả nhiên lấy được một tờ tiền màu đỏ. Thằng nhóc vo tròn tờ tiền
ném qua cửa sổ. Căn gác xếp này khá cao, không gian lại chật chội, bình
thường không có người chú ý tới nơi này, cho dù có lớn tiếng kêu cứu
cũng sẽ không có ai nghe thấy, đây cũng là nguyên nhân Tô Mộc Tình chọn
nơi này.
“Con ném đi làm gì?” Tần Nghị Hằng khó hiểu hỏi.
Nhạc Nhạc giải thích: “Chú tiểu Phong nói với Nhạc Nhạc, trên thế
giới này không ai là không thích Mao gia gia cả, Nhạc Nhạc ném tiền
xuống dưới nhất định sẽ có người nhặt được và cứu chúng ta” Cậu đắc ý,
Nhạc Nhạc quả nhiên rất thông minh.
“Chú ơi, dưới đó có người nhặt được kìa!”
Tần Nghị Hằng giật mình, như vậy là bọn họ có thể được cứu, đúng không?
Nhưng Nhạc Nhạc khá nhỏ con, dù đứng trên băng ghế cũng khó vươn đầu
lên được, ngẫu nhiên có người bên dưới ngẩng đầu nhìn, rồi lại cúi đầu
bước đi.
“Này! Nhạc Nhạc ở đây nè! Mau nhìn nha!” Thằng nhóc cố gắng nhảy bậc
lên muốn để ai đó có thể nhìn thấy mình, nó gấp đến độ đầu đầy mồ hôi,
vội vo tròn tờ tiền khác ném xuống.
Cuối cùng cũng có người thấy lạ, ngẩng đầu cẩn thận nhìn.
Ngay lúc Nhạc Nhạc hưng phấn nhảy dựng lên, một bàn tay bịt kín miệng cậu, kéo cậu từ trên ban công xuống.
Tô Mộc Tình lạnh lùng nói: “Mẹ không phải đã bảo con không được chơi
những trò mạo hiểm hay sao? Nếu không, mẹ sẽ đánh đòn con cho xem” Thanh âm trầm thấp đến dọa người.
Ánh mắt kia thật đáng sợ, đáng sợ tới mức Nhạc Nhạc không dám lên
tiếng. Từ lúc sinh ra đến giờ chưa từng có ai đối xử với cậu như vậy,
cho nên nó hoàn toàn bị hù sợ.
Tần Nghị Hằng lập tức nói: “Tô Mộc Tình, cô đừng đánh Nhạc Nhạc, nó
chỉ là một đứa nhỏ. Nếu cô dám động đến nó, tôi sẽ liều mạng với cô!”
Tô Mộc Tình không thể tin nhìn người đàn ông cô ta yêu nhất trên đời, nước mắt chảy ra: “Nghị Hằng, anh vì đứa bé này… mà liều mạng với em?
Tại sao… tại sao?”
Tần Nghị Hằng gắng gượng bò xuống giường, đem Nhạc Nhạc kéo vào trong lòng ngực của mình, nói: “Tô Mộc Tình, tôi với cô đã kết thúc từ hai
năm trước rồi, cô… buông tay đi”
“Buông tay? Anh thế mà bảo em buông tay sao? Em vì anh trả giá mọi
thứ, tại sao anh có thể bảo em buông tay?” Tô Mộc Tình điên cuồng hét ầm lên, tiếng thét chói tai kia khiến Nhạc Nhạc sợ đến mức rúc sâu vào
trong lòng Tần Nghị Hằng.
Cô ta lao đến trước mặt Tần Nghị Hằng, trên mặt toàn là nước mắt “Anh nhìn khuôn mặt của em đi, em bây giờ giống chị ta như đúc. Nghị Hằng,
xin anh hãy nhìn đi, em lúc này rất giống với chị ta… Tại sao anh còn
không yêu em? Tại sao?”
Tần Nghị Hằng đã muốn phát điên vì cô ta rồi “Mộc Tình, trước kia là
anh sai, cho nên em bị anh kéo theo vào sai lầm đó. Chúng ta cùng nhau
làm Mộc Vũ tổn thương, em quay đầu lại đi, đừng tạo thêm tội lỗi nữa…”
“Quay đầu lại?” Tô Mộc Tình chậm rãi đứng lên, cười, nước mắt trên
mặt cô ta nhanh chóng biến mất, vẫn chỉ cười “Nghị Hằng, em đã đến bước
này, không còn đường quay đầu nữa rồi”
Tô Mộc Tình chậm rãi lấy ra chiếc khăn tẩm thuốc mê, chậm rãi đi đến.
Tần Nghị Hằng quát: “Cô định làm gì?”
Tô Mộc Tình cầm khăn tay, mạnh bóp lên mũi Tần Nghị Hằng, sau đó là Nhạc Nhạc.
Cô ta chảy nước mắt, nhưng trong ánh mắt lại cha