
gay tại camera trên cầu vượt, chỉ
thấy một xe chiếc lạc tay lái, sau đó dừng lại một chút rồi ngay lập tức tiếp tục chạy đi.
Đôi mắt Phong Kính bỗng dưng nghiêm túc, lập tức hô: “Cừu Văn, cô ta ở đây! Gọi người đuổi theo cho tôi!” Một giây không ngừng lại, hắn dẫn Tô Mộc Vũ đuổi theo.
Bờ sông, rất vắng người, vùng ven sông khu này ít ai qua lại vì thế Tô Mộc Tình đã chọn nơi đây.
Cô ta đậu xe tại một nơi vắng vẻ, cẩn thận kéo Tần Nghị Hằng ra
ngoài, sau đó là Nhạc Nhạc. Đưa bọn ra ra mép sông, cô ta tựa lên người
Tần Nghị Hằng, trong lòng ôm Nhạc Nhạc, ba người cùng nhau nhìn về sông
nước cuồn cuộn.
“Nghị Hằng, anh xem phong cảnh ở đây thật đẹp, nước thật trong. Chỉ
một tiếng nữa là mặt trời lặn rồi, đến lúc đó vùng trời ở đây sẽ trãi
dài một mảng màu cam ấm áp, trời và nước đều cùng một màu, nhất định sẽ
đẹp lắm. Em đã muốn từ lâu rồi, khi chúng ta về già, nếu như có thể ngồi cùng một cái ghế ngắm trời chiều, sau đó cùng nhau nhắm mắt lại, có
chết em cũng muốn nắm lấy tay anh cùng chết”
Trên mặt Tô Mộc Tình đều là hạnh phúc, giờ phút này giống như một cô
gái đang yêu, nhưng lời nói của cô ta lại khiến lông tóc Tần Nghị Hằng
dựng đứng.
Đôi mắt Tô Mộc Tình chợt nhắm lại, bỗng nhiên cười rộ lên: “Nhưng mà
cũng còn kịp, chúng ta sẽ cùng nhau ở một chỗ như thế này, chúng ta có
thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ…”
Ba người ngồi van sông, nếu người không biết chuyện còn tưởng đây là
một gia đình hạnh phúc, nhưng chỉ có người trong cuộc mời hiểu đây là
một vở bi kịch đáng sợ như thế nào.
Thời gian từng chút từng chút trôi qua, mặt trời chậm rãi ngã về tây, hướng tới mặt sông, tới gần, gần chút nữa.
Ánh mắt Tô Mộc Tình lộ ra thần sắc chờ mong: “Nghị Hằng, mặt trời gần lặn rồi”
“Mặt trời lặn” không chỉ tượng trưng cho một loại phong cảnh, mà còn… một loại chết chóc.
Trán Tần Nghị Hằng đầy mồ hôi lạnh, toàn thân căng thẳng nhưng không biết nên làm cái gì bây giờ, làm thế nào để cứu Nhạc Nhạc.
Trong nháy mắt mặt trời dần biến mất, lòng Tần Nghị Hằng tràn đầy
tuyệt vọng, nhắm mắt lại, Tô Mộc Tình bên cạnh kích động hô: “Nghị Hằng, thật đẹp, mặt trời lặn thật đẹp nha… Như vậy, chúng ta cũng nên đi
thôi…”
Câu cuối cùng nói xong, khóe miệng cô ta lộ ra sự tươi cười, sau đó
chậm rãi đứng lên, sửa sang lại quần áo của minh. Rồi cô ta đỡ Tần Nghị
Hằng dậy, một tay ôm Nhạc Nhạc vào trong ngực, nói: “Nghị Hằng, chúng ta đi thôi…”
Ngay lúc cô ta muốn kéo Tần Nghị Hằng cùng Nhạc Nhạc nhảy xuống sông, một chiếc xe nhanh chóng phanh lại, Tô Mộc Vũ dường như không đợi xe
dừng lại mà nhảy xuống, hét to:
“Tô Mộc Tình, cô dừng lại cho tôi!”
Theo tiếng hét của cô, bốn năm chiếc xe theo sát dừng lại, mười mấy
vệ sĩ cùng cảnh sát tràn xuống xe vào vị trí, súng trong tay trực chỉ về hướng Tô Mộc Tình.
Cước bộ Tô Mộc Tình dừng lại, chậm rãi quay đầu lại: “Chị? Chị đến
tiễn bọn tôi sao? Thật đúng là tình cảm chị em tốt nha, Nghị Hằng, anh
nói phải không?”
Lời nói nhỏ nhẹ nhưng độc ác như nọc rắn quả thật khiến cả người Tần Nghị Hằng run rẩy.
Phong Kính trầm mặt, trong tròng mắt đen lộ rõ sát khí “Tô Mộc Tình,
tôi cho cô một cơ hội cuối cùng, thả Nhạc Nhạc ra, nếu không tôi thề sẽ
xẻ thịt cô ra thành trăm mảnh!”
Tô Mộc Tình một chút cũng không sợ, ngược lại cười rộ lên: “Xẻ thịt
tôi thành trăm mảnh? Thế nhưng một chút tôi cũng không sợ thì làm sao
bây giờ? Tôi vốn là muốn tìm cái chết, các người không biết sao? Uy hiếp tôi bằng cái này…” Tô Mộc Tình bóp chặt cổ Nhạc Nhạc.
“Đừng!” Đồng tử Tô Mộc Vũ đột ngột thu nhỏ lại, hét lớn: “Mộc Tình,
chuyện chị em chúng ta thì để chúng ta cùng nhau giải quyết không tốt
hơn sao?”
Tô Mộc Vũ hít sâu một hơi, chậm rãi đi gần đến, Phong Kính giữ chặt
tay cô, cô đành quay lại dùng ánh mắt trấn an hắn. Mặc dù không muốn
nhưng Phong Kính cũng đành thua dưới sự kiên trì của cô, phất phất tay
để mọi người án binh bất động.
Tô Mộc Vũ chậm rãi nói: “Tô Mộc Tình, tại sao cô lại hận tôi như vậy? Chỉ vì chuyện đó sao?”
Tô Mộc Tình híp mắt, lông mày chau lại một chút, nói: “Cô biết rồi sao? Là mẹ nói cho cô sao?”
Tô Mộc Tũ tiếp tục tiến một bước “Đúng vậy, là mẹ nói cho tôi biết,
nếu chẳng qua là bởi vì nguyên nhân này, mẹ đã có thể chấp nhận, tại sao cô còn không tỉnh ngộ?”
Đôi mắt Tô Mộc Tình đầy nghiêm túc, hét: “Lùi lại, nếu không tôi giết chết nó!” Tô Mộc Vũ không dám bước thêm một bước, đứng yêu tại chỗ.
Biểu tình trên mặt Tô Mộc Tình trở nên có chút mê man “Lúc năm tuổi,
tôi vô tình biết được bí mật này, lúc đó tôi nhìn thấy mẹ dây dưa với
một người đàn ông xa lạ, ông ta nhìn thấy tôi, còn bảo tôi là con gái
ông ta, muốn mang tôi đi”
Tô Mộc Vũ không nghĩ tới cô ta sẽ tự nhắc đến chuyện này.
“Cô có biết ngày đó tôi vượt qua như thế nào không? Mỗi ngày tôi đều
nghĩ nếu cha biết tôi không phải con gái ông ấy, nếu cha biết tôi là đứa con do mẹ tằng tịu với đàn ông khác sinh ra, tôi sẽ làm gì bây giờ? Tôi có thể bị vứt bỏ hay không?”Đôi mắt Tô Mộc Tình tràn đầy sợ hãi.
“Cô biết không? Mỗi đêm mỗi đêm tôi đều sợ hãi, sợ đến không dám ngủ, không dám làm sai