Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326214

Bình chọn: 7.5.00/10/621 lượt.

không đi đến trước mặt cô được.

Tô Mộc Vũ không thể khống chế chính mình, cô quỳ gối xuống trước mặt hắn. Tại sao lại như vậy? Tuy rằng cô không hề yêu người đàn ông này nhưng dù sao cũng đã có khoảng thời gian năm năm chung đụng dưới quan hệ vợ chồng. Cô làm sao cũng không nghĩ ra, hắn lại sẽ nguyện ý vì cô mà chết.

“Nghị Hằng, anh đừng như vậy, em sẽ mang anh đến bệnh viện, anh sẽ không có chuyện gì, mẹ anh còn đang chờ anh ở nhà đó, anh đừng từ bỏ…” Tô Mộc Vũ vội lấy điện thoại di động ra, bối rối muốn bấm số nhưng làm thế nào cũng không nhìn thấy từng con số trên bàn phím.

Tần Nghị Hằng ho hai tiếng, cười nói: “Tiểu Vũ, đừng tới đây… Để cho anh… cứ nhìn em như vậy… là tốt rồi… tốt rồi…”

Hắn vươn tay, dường như muốn lau đi nước mắt trên mặt Tô Mộc Vũ nhưng vẫn không vươn tơi, cuối cùng, cánh tay lại rơi xuống đất.

Khóe miệng hắn vẫn mang theo nụ cười nhẹ, khóe mắt vẫn còn giọt nước mắt, cứ như vậy là từ từ ra đi.

Tần Nghị Hằng cảm thấy như vậy cũng rất tốt, đúng vậy, như vậy cũng rất tốt.

Hắn là người ích kỷ, dù sao cũng không thể sống được bao lâu nữa, chết trong lòng Mộc Vũ, để cô có thể nhớ kỹ hắn cả đời, thật cũng không phải là một lựa chọn tồi. Cứ như vậy đi, cứ như vậy đi…

Trong khoảnh khắc mắt nhắm lại, không gian mở ra một khoảng sương trắng mênh mông giống như dẫn hắn trở về khoảng thời gian tám năm trước đây.

Ngày đó, nắng chiếu rọi khắp nơi, hắn lái ôtô không cẩn thận đụng ngã một cô gái đang ôm tranh vẽ.

Cô gái đó chỉ mới mười chín tuổi, ngã nhào trên mặt đất. Cô ấy nhìn bức tranh bị hư cả giận nói: “Cái anh này, anh có thể lái xe cẩn thận một chút được không? Bức tranh này trị giá một trăm đồng đó, anh mau đền tiền đi!” Cho dù tức giận như gương mặt cô lại xinh đẹp như hoa.

Hắn cười, vươn tay: “Anh lấy thân báo đáp được không?”

Ngày hôm đó, sáng rựa rỡ.

Tô Mộc Tình nhìn thi thể của Tần Nghị Hằng phát điên hét ầm lên. Cô ta xông đên lại vị vệ sĩ nổ súng ngăn cản, từng viên đạn lại xuyên qua ngực nhưng cô ta vẫn như một con rô bốt, không cảm thấy đau, dường như những viên đạn đó cắm vào thân thể vốn không phải của cô ta.

“Nghị Hằng! Nghị Hằng! Đừng bỏ em lại, đừng bỏ em lại mà…”

Tô Mộc Vũ muốn tiến lên lại bị Tô Mộc Tình hét to ngăn cản: “Không được chạm vào anh ấy, anh ấy là của tôi, anh ấy là của tôi!”

Cô ta điên cuồng ôm lấy Tần Nghị Hằng, khóc, thét chói tai, sau đó ôm lấy thi thể từng bước lết đến xe, mở cửa, cẩn thận đặt hắn vào, sau đó ngồi lên ghế lái.

“Mộc Tình!!!” Tô Mộc Vũ la lớn, đừng nghĩ Mộc Tình muốn..

Nhưng một chữ Tô Mộc Tình cũng đều không nghe thấy, cô ta cúi người hôn một cái lên trên mặt Tần Nghị Hằng, khẽ nói: “Anh đừng sợ, chúng ta cùng nhau về nhà… về nhà…”

Giẫm xuống chân ga, chiếc xe kia như chú chim nhỏ đầy tuyệt vọng lao về hướng mặt trời lặn, điên cuồng vọt xuống sông, một khắc này, chú chim bé nhỏ rốt cuộc cũng có thể bay lượn.

Chiếc xe chở Tô Mộc Tình, nụ cười chân thành tựa hồ như cô bé năm tuổi năm ấy, không có bất kỳ phiền não nào. Chiếc xe ấy cũng chở một Tần Nghị Hằng đang say giấc nồng. Chiếc xe ấy đưa cả hai về với giấc mộng hằng ao ước.

Một khắc này, ai cũng đều không thể ngăn cản.

Tô Mộc Vũ nhào vào trong lòng Phong Kính, nước mắt không tiếng động rơi xuống.



Lúc trục vớt xe, nó đã hoàn toàn biến dạng, thân xe méo mó gắt gao vây Tô Mộc Tình và Tần Nghị Hằng bên trong, hai người máu thịt lẫn lộn dường như không thấy rõ khuôn mặt. Cho dù chết, bàn tay Tô Mộc Tình vẫn nắm chặt tay Tần Nghị Hằng.

Tô Mộc Tình ôm hận thù hơn hai mươi năm, tranh đấu hơn hai mươi năm, mà cô ta cũng chỉ yêu duy nhất một người chính là anh rể mình – Tần Nghị Hằng, chẳng qua tranh đấu đến cuối cùng thì trong tâm trí Tần Nghị Hằng cũng chưa từng có bóng dáng cô ta.

Tô Mộc Vũ an táng họ kề bên nhau, coi như thực hiện nguyện vọng cuối cùng của Tô Mộc Tình đi.

Ngày đưa tang, không có nhiều người, chỉ một vài người quen đến đưa tiễn bọn họ. Nhạc Nhạc mặc bộ âu phục nhỏ màu đen đặt một nhành hoa cúc trắng lên mộ Tần Nghị Hằng “Cha nuôi ngủ ở đây có lạnh hay không?”

Tô Mộc Vũ nhẹ giọng nói: “Có Nhạc Nhạc đến thăm cha nuôi, cha nuôi cũng sẽ không cảm thấy lạnh”

Nhạc Nhạc gật đầu, đáp “Dạ được!”

Tô Mộc Vũ để Nhạc Nhạc nhận Tần Nghị Hằng làm cha nuôi, dù sao Tần Nghị Hằng cũng vì bảo vệ nó mà chết. Trong lòng Phong Kính mặc dù có chút chua chua nhưng cũng không phản đối.

Khúc Quế Âm và Tô Hào ly hôn, bà che giấu một bí mật hơn nửa đời người rốt cuộc cũng nói ra, ngược lại thoải mái rất nhiều.

Bà Tần thì chịu không nổi đả kích lớn như vậy, tinh thần rối loạn, cả ngày ôm một con búp bê vải gọi “Nghị Hằng”.Tô Mộc Vũ đưa bà vào viện dưỡng lão, hi vọng một ngày nào đó bà sẽ chấp nhận sự thật.

Trong cuộc sống dù có bao nhiêu ân oán cũng không bù được chữ “chết”.

Phong Kính nhẹ nhàng ôm Tô Mộc Vũ vào lòng. Tô Mộc Vũ cảm thấy biết ơn ông trời, đi con đường dài như vậy, cuối cùng cô cũng được ban cho cái kết hạnh phúc. Cô cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán Nhạc Nhạc đang ngủ say trong lòng.

Đảo mắt, thời gian trôi qua thật mau.

Nhạc Nhạc cũng dần lớn lên, Tô Mộc Vũ


XtGem Forum catalog