
ở trong mắt.
Thật không nghĩ đến, Chu Hiểu Đồng sau khi đi vào, phía sau là Mạc Thụy.
Hai người cùng đi vào, tay Mạc Thụy còn
rất thân mật quàng lên vai Chu Hiểu Đồng. Chu Hiểu Đồng cười, chào hỏi:
“Mọi người khỏe chứ? Em không báo trước đã dẫn anh ấy đến, mọi người
đừng trách. Em sẽ bảo anh ấy giới thiệu nhé?”
Mọi người đều cúi đầu, ta nhìn người,
người nhìn ta, cuối cùng là nhìn về phía Tiền Phong. Tiền Phong ngồi
trong góc, tay cầm cốc bia, ánh mắt đặt trên người Chu Hiểu Đồng, giống
như hận không thể tìm ra một lỗ hổng trên người cô
Giới thiệu? Giới thiệu cái *beep*! Thật muốn xem hắn ta là bạn trai cô sao? Nằm mơ đi!
Tô Mộc Vũ đứng ra hoà giải, mời người
mới tiến vào, sắp xếpchỗ ngồi rồi nói: “Không sao, mọi người cũng đến
đông đủ rồi, để nhân viên mang thức ăn lên đi”. Không khí trong phòng
rất ngột ngạt, thật sự làm cho người lo lắng sẽ có đánh nhau hay không.
Phương Thiệu Hoa ngồi một chỗ mỉm cười như đang chờ xem một vở kịch hay.
Chu Hiểu Đồng cầm ly rượu, nói: “Em với
anh Mạc Thụy định hai tháng sau sẽ kết hôn, hai gia đình cũng đã chọn
ngày cả rồi, đến lúc đó mọi người nhất định phải đến đầy đủđó. Tuy
nhiên, không được quên tiền mừng nha” Cô cười, nháy mắt mấy cái giống
như đang rất vui vẻ.
Tiền Phong thấp giọng nói: “A! Tiền mừng của tôi chắc ai đó cũng tiêu không nổi đâu” Tiền mừng, tiền mừng, tiền con mẹ nó mừng!
Chu Hiểu Đồng cười, nói: “Tiền thiếu yên tâm, chờ anh kết hôn chúng tôi nhất định sẽ trả lại, một phân tiền cũng không thiếu đâu”
Mặt Tiền Phong cũng đã tái nhợt, từ khẽ răng phát được được mỗi một chữ “Em!!!”
Mạc Thụy cầm lấy ly rượu trong tay Chu
Hiểu Đồng, nói: “Dạ dày Hiểu Đồng không tốt lắm, không thể uống nhiều,
ly này để tôi thay mặt cô ấy uống đi” Nói xong, hắn ngẩng đầu, một ngụm
uống cạn.
Chu Hiểu Đồng vội đưa một ly nước lọc cho hắn “Mạc Thụy, uống gấp quá không tốt đâu, mau uống một chút nước lọc đi”
Tiền Phong ở một bên nhìn Chu Hiểu Đồng
cùng Mạc Thụy cố ý ân ân ái ái, gương mặt điển trai lúc đen lúc trắng.
Hắn biết Chu Hiểu Đồng đang trả thù hắn, muốn khiến hắn tức đến hộc máu
thì cô mới hả dạ đây mà!
Đêm nay tâm tình của Chu Hiểu Đồng quả thật rất tốt, không ngừng cười cười nói nói cùng mọi người, cười vô cùng thoải mái.
Mạc Thụy lại cướp lấy ly rượu khác trong tay cô, nói: “Không phải đã nói dạ dày em không tốt rồi sao? Đừng uống
nhiều quá” Bộ dạng tức giận đó hoàn toàn cho rằng mình chính là chồng
sắp cưới của Chu Hiểu Đồng.
Cô chỉ cười, nói: “Không sao, chỉ là rượu trái cây thôi mà, uống một chút cũng không say được”
Tiền Phong từ một bên nhìn hai người
cười cười nói nói liền nhíu chặt hai hàng chân mày. Đôi mắt hắn lạnh lẽo như muốn giết người.
Tô Mộc Vũ nhận thấy biểu hiện trên mặt
Tiền Phong có chút không ổn, vội nắm tay Chu Hiểu Đồng nói: “Hiểu Đồng,
đi vào nhà vệ sinh với chị nhé?”
Chu Hiểu Đồng đặt ly rượu xuống bàn “Dạ?”
Tô Mộc Vũ khó có một lần dùng vũ lực với Chu Hiểu Đồng, kéo mạnh cô về phía toilet, sau đó nói: “Hiểu Đồng, em
nói cho chị biết đi, em rốt cuộc muốn làm cái gì vậy?”
Hai người này thật sự là muốn trả thù
lẫn nhau hay sao? Thật muốn dày vò lẫn nhau cho tới chết mời chịu à? Lần trước là Tiền Phong dẫn theo bạn gái, lần này đổi lại thành Chu Hiểu
Đồng.
Chu Hiểu Đồng cười “Em muốn làm gì đâu, Mộc Vũ, chị đừng suy nghĩ nhiều”
Tô Mộc Vũ khẽ nhíu mày, cô ấy chưa bao
giờ nghiêm túc như lúc này “Hiểu Đồng, chị xem em như em gái của mình,
có vài lời chị sẽ không nói với người khác nhưng em thì chị nhất định
phải nói. Em vẫn thấy mình không xứng với Tiền gia, sợ bị người Tiền gia khinh thường có phải hay không? Cho nên em muốn chứng minh cho bọn họ
thấy rằng, không phải Chu Hiểu Đồng em không xứng với Tiền gia mà là
Tiền gia không xứng với em, đúng không?”
Sắc mặt Chu Hiểu Đồng bỗng dưng tái
nhợt, giống như thật sự bị Tô Mộc Vũ nói trúng tâm sự trong lòng. Tô Mộc Vũ chỉ dùng hai câu nói mà có thể xé nát chiếc mặt nạ cô đã cố gắng tạo ra, khiến cô thấy khó hciuj.
Tô Mộc Vũ nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Chu Hiểu Đồng, khẽ thở dài một tiếng, nói: “Hiểu Đồng, chị khuyên
em một câu chân thành. Tiền Phong như thế nào em cũng thấy ở trong mắt,
hắn đối xử với em như thế nào em cũng biết, nếu em thật sự buông tay,
sau này… đừng hối hận”
Trong đầu Chu Hiểu Đồng rối loạn, giống như một mớ cỏ dại xoắn lại một chỗ với mớ rơm khô.
Trái tim cô ân ẩn đau, bỗng dưng cô thấy mệt mỏi.
Chu Hiểu Đồng dựa vào trong lòng Tô Mộc
Vũ, nước mắt tích tích rơi xuống “Mộc Vũ, em thấy mình điên rồi, ngày
nào cũng hận chính mình tại sao không chết đi, chị nói xem em phải làm
gì bây giờ? Em nên làm cái gì bây giờ…?”
Cô cũng muốn tha thứ cho Tiền Phong,
nhưng cô vẫn không cam lòng, thật sự không cam lòng. Lần này tha thứ,
lần sau lại phải làm sao bây giờ? Trong cuộc đời bọn họ còn bao nhiêu
cái “lần sau” đây? Số lần chia tay còn đếm không hết, chẳng lẽ mỗi một
lần cô đều phải nói chia tay, rồi nhìn Tiền Phong đến bên cạnh những cô
gái khác sao? Một lần đã muốn lấy đi mạng cô rồi, cô thật sự không biết
thêm