Polly po-cket
Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325681

Bình chọn: 8.00/10/568 lượt.

như cơm rau dưa ba làm là ngon nhất thế gian. Ông Chu vừa nhìn vừa bảo con gái mình ăn

từ từ.

Chu Hiểu Đồng gắng sức ăn, chén lớn chén nhỏ nhồi nhét vào bụng. Khi no, cô vỗ vỗ bụng: “Ba, no quá!”

Ông Chu nhìn thấy bộ dáng hạnh phúc đó, làm sao đoán không được đều

do cô giả vờ để ông yên tâm. Ông cũng không vạch trần, dọn dẹp chén bát

mới thở dài, nói: “Con gái, con cũng đã hai bảy tuổi rồi, cũng không còn nhỏ nữa. Hay con thử tìm bạn trai thử xem?”

Ông Chu nói thật nhỏ nhẹ, sợ vô ý sẽ kích động thần kinh yếu ớt của con gái.

Chu Hiểu Đồng không nghĩ tới ba mình sẽ đột nhiên nói điều này liền

cười đáp: “Con không vội, qua hai năm nữa hãy lo cũng được mà”

Ông Chu kinh ngạc giật mình: “Hai năm? Không phải là ba mươi luôn rồi sao?”

Chu Hiểu Đồng đi tới, giữ chặt cánh tay của ba, dựa vào trong khuỷu

tay rộng lớn đó giống như trước đây, dường như có như vậy thì cô sẽ

không cảm thấy mệt mỏi nữa.

“Ba, con còn muốn liều mạng làm việc thêm hai năm nữa. Con còn trẻ

mà, con muốn kiếm thật nhiều tiền để mua cho ba đồ ăn ngon nhất, dẫn ba

đi chơi khắp nơi trên thế giới. Ba, tin tưởng con…”

Ông Chu quả thật không biết nên nói gì với con gái mình đây. Ông

hiểu, Chu Hiểu Đồng luôn thấy áy náy, cô muốn lấy hết tiếc nuối dành cho mẹ mình để chăm sóc ông. Từ nhỏ con gái ông đã quật cường như thế, quật cường đến mức khiến người khác phải đau lòng.

“Đứa ngốc này, ba muốn mấy cái đó để làm gì? Một chân đã đặt xuống mồ rồi, ba với mẹ luôn muốn con hạnh phúc mà sống, muốn con tìm được một

người đàn ông tốt yêu thương con…”

Ông Chu luôn nghĩ như thế, con gái mình ông luôn hiểu, cái đứa lúc

nào cũng nghĩ một đằng nói một nẻo nhưng ông luôn nhìn ra, trong lòng cô chỉ sợ còn không quên được vị đại thiếu gia Tiền Phong đó, chi bằng hãy đi tìm một người mới có thể làm cô vui vẻ sẽ tốt hơn.

Đôi mắt Chu Hiểu Đồng có chút đỏ, úp mặt vào bờ vai ba mình. Giong

của cô run rẩy “Được, ba, con hứa với ba… con nhất định sẽ tìm cho ba

một người con rễ tốt. Ba tháng, à không chỉ một tháng thôi, con hứa sẽ

mang về một người khiến ba vừa lòng”

Cô cố gắng cười, cố gắng không để cho tiếng nức nở toát ra.

Ông Chu xoa xoa đầu của cô, gật đầu “Được”

Đợi cha mình trở về phòng ngủ, Chu Hiểu Đồng tự nhốt mình vào toilet, ôm lấy bồn cầu nôn hết tất cả mọi thứ trong bụng mình, nôn đến dạ dày

cũng phát đau.

Cô ôm bụng, cầm lấy di động gọi: “Kiều Na, tìm cho mình một tên đàn ông đi”

Kiều Na đang ngủ gà ngủ gật, nghe thấy câu này của Chu Hiểu Đồng liền bật người tỉnh táo hẳn “Chị em tốt của tôi, cậu rốt cuộc cũng thấm lời

mình nói rồi. Được được, chuyện này cứ để mình lo! Ngày mai mình mang

một đống đàn ông đứng đó cho cậu chọn lựa”

Chu Hiểu Đồng bị cách nói chuyện của Kiều Na chọc cười, cười đến run

rẩy. Tại sao lại không cười? Cô sắp có bạn trai nha, trong vòng một

tháng này cô đã có thể đáp ứng yêu cầu của ba mang về một chàng rễ tốt.

Một chuyện tốt như vậy, tại sao lại không cười?

Chu Hiểu Đồng cúp điện thoại, đi về phòng ôm lấy di ảnh của mẹ: Mẹ,

mẹ đợi hai ngày nữa thôi, con nhất định sẽ tìm cho mẹ một người con rễ

thật tốt, được không?

Chu Hiểu Đồng quyết tâm sẽ tìm được bạn trai trong vòng một tháng, kết hôn trong vòng ba tháng, chỉ đơn giản như vậy!

Cô cũng không hay nói giỡn, cô cũng không thích đùa giỡn chuyện như thế.

Cô nghĩ rất đơn giản, nếu phụ nữ nhất định phải kết hôn thì không

bằng bây giờ cô đi tìm một người có nhân phẩm tốt kết hôn thôi, có vậy

sẽ không còn bị dày vò đúng không? Hơn nữa cô biết sự lo lắng của ba

mình, ba luôn sợ mình lớn tuổi, không đợi được đến lúc con gái kết hôn,

sẽ rất hối tiếc.

Cô muốn để cho ba mình an lòng, mà biện pháp tốt nhất chính là như

vậy. Cô, cũng đừng tiếp tục tham lam về cái thứ gọi la tình yêu nữa,

từng có một Tiền Phong đãđủ rồi, cô không hy vọng người thứ hai lại đến, nếu không cô sẽ không chịu nổi.

Kiều Na quả thật rất nhanh tay, ngày hôm sau một phong thư được gửi

đến cho cô, bên trong là hình của năm người đàn ông điển trai đến nỗi

thiếu chút nữa đâm mù mắt chó sánh ngang với hợp kim titanium của cô

rồi.

Chu Hiểu Đồng dở khóc dở cười, cũng không nhìn kỹ mà chọn đại một người.

Người này thoạt nhìn có chút ôn hòa, những người còn lại đều rất chói mắt, mang ra ngoài còn phải sợ người ta đoạt mất ấy chứ.

Năm giờ rưỡi chiều cùng ngày hẹn nhau trong một nhà hàng để xem mắt.

Tuy rằng Chu Hiểu Đồng đã từng đính hôn nhưng kinh nghiệm vẫn rất ít,

hơn nữa mục đích lần này…

Một bóng người đi tới, Chu Hiểu Đồng cứng ngắc cả người, căng thẳng nắm chặt nắm tay.

“Cô là cô Chu sao?” Giọng nói người nọ thật là dễ nghe.

Chu Hiểu Đồng căng thẳng, nhưng vẫn đứng dậy cúi đầu như một học sinh tiểu học “Là tôi!”

Người nọ thấy phản ứng của Chu Hiểu Đồng như vậy, nhịn không được che miệng cười rộ lên.

Chu Hiểu Đồng cảm thấy như tự tát vào mặt mình. Hai người ngồi xuống

thì càng chật hẹp, xác thực mà nói là Chu Hiểu Đồng càng thêm căng

thẳng. Trái lại người đàn ông kia chỉ bình tĩnh mỉm cười, chống cằm nhìn Chu Hiểu Đồng như rất có hứng thú.

Chu Hiểu Đồng do dự t