
sống trong thế giới hào nhoáng của chính mình mà chưa từng nghĩ tới sự lo lắng của ba mẹ. Cô không thể oán hận Tiền Phong, bởi vì không có
bất cứ người nào ép buộc cô, đều là do chính cô tự nguyện.
Thế nhưng, xin cho cô trốn tránh một thời gian đi, bây giờ, cô không muốn gặp bất kỳ ai.
Ngoài cửa, Tiền Phong tựa lưng lên vách tường, hắn châm một điếu thuốc đưa vào miệng, hút hai cái thật sâu. Sao hắn
lại cảm thấy khổ như vậy? Khổ đến lòng hắn cũng chịu không nổi.
Điếu thuốc không biết khi nào thì đã cháy hết, hơi nóng làm phỏng ngón tay nhưng hắn cũng không quan tâm. Cho đến khi
nghe mùi khét hắn mới buông tay, dùng chân dẫm lên tàn lửa trên mặt đất.
Hắn ngửa đầu, ánh sáng âm u chiếu rọi trên thân thể hắn, khóe mắt có chút ươn ướt, lan dần lên mặt.
___________________
Chu Hiểu Đồng nghỉ ngơi ba ngày liền đi
làm, không ai nhìn thấu hết nỗi đau trong lòng cô, chẳng qua có những
loại đau nên được giấu ở trong lòng.
Chu Hiểu Đồng lấy toàn bộ số tiền còn lại của
mình để ba rủ bạn bè đi du lịch, đến Đại Liên, Thanh Hải, Sơn Đông, bất
kỳ nơi nào. Cô mua sẵn vé máy bay, chuẩn bị hết tất cả để ba mình có thể giải sầu.
Mà bản thân thì vẫn tiếp tục công việc, không
còn liều mạng như trước kia bởi vì cô biết, cô còn một người ba, nếu ba
lại xảy ra chuyện gì nữa, cô có lẽ sẽ thật sự đi tìm cái chết.
Cô muốn dùng hết tất cả mọi thứ để ba có thể thay thế mẹ hưởng phúc.
Ông Chu đôi khi cũng gọi điện thoại về, hỏi:
“Hiểu Đồng, con cùng với anh chàng họ Tiền kia…”, ông do dự đã lâu, chỉ
sợ khiến con gái mình kích động.
Chu Hiểu Đồng cười, nói: “Ba, con và anh ta không hợp nhau. Sau này có bạn trai, con nhất định sẽ cho ba kiểm nghiệm trước”
Chu Hiểu Đồng nói thật nhẹ nhàng, ông Chu cho là cô thật sự không quan tâm, lúc này mới yên tâm đáp ứng: “Được!”
Cúp điện thoại, Chu Hiểu Đồng tiếp tục lấy
bảng dự án ra, cho đến ba mươi phút sau, cây bút trong tay cô bỗng nhiên ngừng, sau một lúc lâu, lại tiếp tục hoạt động…
Mà so với sự bình tĩnh của Chu Hiểu Đồng, Tiền Phong là một dạng hoàn toàn ngược lại.
Hắn trầm mặc, toàn bộ cấp dưới đều làm việc
thật cẩn thận, trong lòng run sợ ra khỏi phòng làm việc. Không có chút
sức lực nào để lái xe, Chu Hiểu Đồng nghỉ ngơi bao lâu thì hắn tăng thời gian làm việc thêm bấy nhiêu, cả khu đều quanh quẩn một bầu không khí
hắc ám.
Một mình hắn đi trên đường, không biết có nên
về nhà hay không, lại cảm thấy sợ. Đúng vậy, hắn bây giờ thật sợ khi
phải về nhà, cái loại cảm giác khi vừa mở cửa ra liền thấy trống trải,
tìm không được một chút sức sống.
Không còn thấy hình ảnh ai đó ngồi trên ghế
salon xem World Cup, bộ dạng múa may cổ vũ thô lỗ. Không còn thấy khuôn
mặt đen thui của cô khi phá hoại phòng bếp của hắn. Không còn thấy sự
tức giận của cô khi vung tay lên tát hắn. Cũng không còn nhìn thấy cô
gái tri kỷ nhỏ bé của hắn, mỗi khi hắn đi làm về khuy đều có một bữa ăn
nóng hổi trên bàn…
Hắn cố gắng nghĩ xem, hắn thật sự là yêu Chu Hiểu Đồng rồi sao? Rốt cuộc là yêu bao nhiêu?
Trò chơi tình yêu của tuổi trẻ không phải đều
oanh oanh liệt liệt đó sao? Vì sao hắn đã cố tình nhưng vẫn không thấy
cái cảm giác đó? Thế nhưng khi chia tay, trái tim lại đau muốn chết.
Có loại duyên phận gọi là lương duyên, giống
như Phong Kính cùng Tô Mộc Vũ. Cũng có loại duyên phận gọi là nghiệt
duyên, giống như hắn cùng Chu Hiểu Đồng.
Hắn vừa đi vừa cười khổ, không phát hiện thế nào lại đi đến nơi Chu Hiểu Đồng làm việc.
Gần đây phòng triển lãm đang mở rộng quảng bá, theo đề nghị của Chu
Hiểu Đồng thì đặt một chiếc tivi lớn ngoài cổng, mỗi ngày đều lần lượt
chiếu hình ảnh của những bản thiết kế mới nhất hấp dẫn khách hàng.
Mà hôm nay, một bàn thiết kế chiếc bàn ăn hiện đại khảm hình ảnh hai
chú mèo, một chú có đôi mắt hoa đào cợt nhã còn một chú đang giận dữ
trừng to mắt. Cũng có một hình ảnh chú mèo tức thì nóng giận đạp bay chú mèo đang cợt nhã nó. Lại càng có hình ảnh chú mèo cợt nhã cúi đầu hối
lỗi, hai tay dâng hoa hồng cho chú mèo đang giận dữ.
Một bộ tranh khảm trên chiếc bàn ăn đáng yêu hấp dẫn không ít người đi đường, đám đông đứng dưới màn hình cười khúc khích.
Đó là bộ thiết kế Chu Hiểu Đồng đã vẽ chơi thật lâu trước kia, chú
mèo với ánh mắt hoa đào là Tiền Phong, chú mèo bạo lực còn lại là chính
cô. Sau đó đã bị cô ném vào đống giấy tờ, lại không nghĩ rằng hôm nay
lại bị phát tán ra. Chu Hiểu Đồng cau mày hỏi: “Sao lại cho quảng cáo bộ thiết kế này?”
Đồng nghiệp phụ trách quảng bá nói: “A, là tìm được lúc dọn dẹp lại
giấy tờ cũ, nhìn nó thật vui mắt lại hợp với giới trẻ nên lấy ra quảng
bá thử. Sao? Không thể sao? Để mình lập tức gỡ xuống”
Chu Hiểu Đồng lặng đi một chút mới chậm rãi lắc đầu: “Khỏi đi… kệ nó”
Đã trở thành quá khứ thì để ý làm gì đây?
Cô mỉm cười, ánh mắt dừng lại thật lấu trên hình ảnh chú mèo có đôi mắt hoa đào đang cùi đầu lấy lòng.
Cô không biết, phía bên kia đường, lúc Tiền Phong nhìn thấy bộ thiết
kế này, đôi mắt chứa ý cười nồng đậm, trong lòng giống như bị chân mèo
cào cào
Hắn đột nhiên cảm thấy, có điều gì đó luôn k