
luận sôi nổi, nếu như có thể gả cho hắn sẽ hạnh phúc bao nhiêu.
Chu Hiểu Đồng cười cười, húp một miếng canh cà chua trứng, sau đó lau miệng rời đi.
Lúc Tiền Phong vào văn phòng, nhìn góc bên
phải cái bàn trống rỗng, sắc mặt hắn lập tức thay đổi, hô lớn: “Chiếc
hộp tôi để ở đây đâu rồi?”
Thư ký đang chăm chú sửa lại hồ sơ thì kinh
ngạc một chút, vội hỏi lại: “Sếp nói sao? Cái hộp kia đó hả? Sáng nay
còn thấy mà”. Cô ấy đột nhiên nhớ ra, nói: “Đúng rồi, trưa nay có người
vào dọn vệ sinh, tôi có bảo bà ấy dọn hết rác và bỏ đi, có khi nào bà ấy tưởng cái kia là… nên vứt đi…”
Thư ký càng nói, giọng càng nhỏ, bởi vì cô cảm thấy sắc mặt sếp mình càng lúc càng đen, giống như là muốn giết chết
người. Cô ngượng ngùng cúi đầu, muốn tránh né ánh mắt như dao găm của
hắn.
Tiền Phong một câu cũng không nói, lập tức lao đến bộ phận vệ sinh.
Hắn dường như là không khống chế được chính
mình, nắm chặt lấy áo người phụ trách bộ phận vệ sinh, hỏi: “Đồ của tôi, các người mang đi đâu rồi?”
Người phụ trách khâu vệ sinh giật mình, nghĩ
rằng cấp dưới của mình đã làm gì sai liền ngay lập tức mở danh sách nhân công hôm nay, nói: “Kiểm sát trưởng, rác vừa dọn đã được đưa ra cửa sau cách đây mười phút”
Tiền Phong bỏ lại hắn ta, nguyền rủa một câu
rồi chạy nhanh về phía cửa sau. Cả người đầy mồ hôi chạy ra liền nhìn
thấy chiếc xe rác đã chạy rất xa rồi, muốn đuổi theo cũng không kịp.
Tiền Phong chống hai tay lên đầu gối, dường
như cảm thấy bộ dạng bản thân mình hiện tại rất nực cười. Hắn che trán,
đứng lên, hai tay bỏ vào túi quần, lững thững đi trở về.
Cũng tốt, đó là vật cuối cùng Chu Hiểu Đồng để lại, bây giờ cũng đã mất. Cũng tốt, hắn rốt cuộc có thể có chút yên tĩnh rồi.
Di động vang lên, hắn nhìn cái tên trên màn
hình là cô bạn gái mới kia, hắn không bắt máy, thẳng tay tháo pin di
động ra, nhét vào trong túi.
____________________
Mí mắt Chu Hiểu Đồng hôm nay luôn nháy, là mắt phải, nháy nguyên cả một buổi chiều.
Người ta nói: Nháy mắt trái là may mắn, nháy
mắt phải là xui xẻo. Cô cũng không mê tín, chỉ là cảm thấy trong lòng
bỗng nhiên hoang mang rối loạn, giống như sẽ xảy ra chuyện gì đó.
Cô mở di động ra, đang định gọi về nhà.
“Hiểu Đồng, mau đến đây xem bản thiết kế này một chút đi” Ông chủ hét to.
Chu Hiểu Đồng hấp tập gấp điện thoại trong tay lại, lập tức chạy tới.
Cô được ông chủ thăng chức làm trưởng nhóm bộ
phận thiết kế, tuy rằng dưới tay chỉ có chưa đến mười người nhưng dù sao cũng là một trưởng nhóm, không phải sao? Cô liều mạng làm việc, đêm nào cũng là người ra về sau cùng, mặc dù có nhiều người không để ý đến cô
nhưng vẫn không một ai nói lời không phục.
Nha đầu này, quả thực là lấy mạng mình ra để làm việc. Ai có thể liều mạng hơn cô đây?
Vừa vào cũng đúng lúc hết giờ làm việc, bản
thiết kế gồm một trăm đều mở ra, cuối cùng cô vẫn chăm chú sửa chữa
từng lỗi nhỏ trong đó.
Chu Hiểu Đồng xoa nhẹ huyệt thái dương, định
dọn dẹp đồ về nhà thì tiếng chuông di động đột nhiên vang lên. Bỗng
dưng, lồng ngực cô nhói lên một cái, tê rần.
Là số điện thoại của mẽ, cô vội vàng bắt máy: “Mẹ, chờ một chút, con chuẩn bị về đây”
Không nghĩ đến người nói chuyện lại không phải mẹ, mà là ba: “Hiểu Đồng… con mau đến đây… gặp mẹ con… lần cuối…”
Một câu, cô có thể nghe thấy âm thanh khóc lóc của ba. Cô đột nhiên cảm thấy hai chân mềm nhũn, cả người đứng không
vững liền truợt xuống, ngã nhào trên đất.
“Ba…” Cô muốn hỏi: Ba, ba giỡn cái gì vậy? Ba cả đời chưa hề nói đùa. Lần này ba đùa ác quá rồi.
Nhưng chỉ lắp bắp: “Mẹ… mẹ con…” Điện thoại
trong tay rơi xuống, cô vội vàng nhặt lên, lại không biết mình phải hỏi
cái gì, chỉ biết lảo đảo chạy đi, lập tức gọi một chiếc taxi.
Cô run rẩy, cả người đều run rẩy, sắc mặt tái nhợt.
Tài xế nhìn thấy cô như thế liền hỏi, nhưng
một chữ cô cũng không nghe thấy. Xe dừng lại trước cổng bệnh viện, cô
nghiêng ngả lảo đảo chạy vào.
Chạng vạng, tất cả mọi người trong đại sảnh
bệnh viện nhìn thấy một cô gái hơn hai mươi tuổi, trên gương mặt ướt đẫm nước mắt điên cuồng chạy vào, cả người run rẩy như lúc nào cũng có thể
ngã xuống.
Lúc cô chạy đến phòng cấp cứu, đã nhìn thấy ba mình đứng ở bên ngoài, đôi tay già nua yếu ớt ôm mặt khóc lóc.
Hai chân Chu Hiểu Đồng mềm nhũn, run rẩy chạy đến, quỳ gối trước mặt ba mình, hỏi: “Mẹ con đâu? Ba, mẹ của con… đang ở đâu?”
Ông Chu chỉ tay vào phòng cấp cứu, nói: “Còn đang cấp cứu, bác sĩ nói… tám phần là không cứu được, họ chỉ biết cố hết sức thôi…”
Đồng tử của Chu Hiểu Đồng trợn to, giống như sẽ ngất đi.
“Hiểu Đồng! Hiểu Đồng!” Ông Chu vội ôm cô ngăn lại, miệng không ngừng gọi to tên cô.
Chu Hiểu Đồng đờ đẫn. Cô nghĩ: Mình không thể
gục ngã, tuyệt đối không thể gục ngã lúc này, mẹ vẫn còn đợi mình ở bên
trong, đợi khi mẹ tỉnh lại, mẹ đi ra, mình nhất định phải mắng mẹ, nhất
định phải mắng vì sao lại không cẩn thận như thế, làm sao lại để kẻ khác tông xe vào như thế?
Được rồi,, phải mắng như vậy, phải đợi mẹ ra mà mắng…
Mà khi cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ lắc đầu thì Chu Hiểu Đồng cảm thấy: Ông trời