
u Huệ Thành một chút cũng không tin, trực tiếp hỏi: “Em đang ở đâu?”
Chu Hiểu Đồng còn cố khăng khăng bảo bản thân không sao, Liễu Huệ
Thành hỏi lại hai lần, cuối cùng cô cũng thỏa hiệp nói ra địa chỉ. Liễu
Huệ Thành bảo cô đừng đi đâu, hắn đang gần đó, sẽ đến liền.
Phong Kính, Tô Mộc Vũ cùng đám người Tiền Phong khi xuống lầu, đúng
lúc nhìn thấy Liễu Huệ Thành tói. Hắn đỡ Chu Hiểu Đồng đang ngồi trên
bậc thang đứng dậy, áo khoác của mình phủ lên người cô, sau đó đỡ cô lên xe của mình.
Từ góc độ của Tiền Phong nhìn sang, Chu Hiểu Đồng như chú chim nhỏ
nép vào lòng Liễu Huệ Thành, hai người như đang nói gì đó rất thân mật.
Khóe miệng Tiền Phong nhếch lên, ôm bạn gái mình lên xe.
Hai chiếc xe một trái một phải rời đi, mỗi người đi một ngã.
Chu Hiểu Đồng ngồi bên cạnh Liễu Huệ Thành, nói: “Cám ơn anh”
Liễu Huệ Thành cười, vươn tay sờ sờ đầu của cô, đáp: “Hiểu Đồng, em
lại xem anh là người ngoài rồi”. Lúc này, hắn mới nhìn thấy vẻ mặt mệt
mỏi của cô.
Đưa Chu Hiểu Đồng về nhà, lúc xuống xe, Liễu Huệ Thành cúi người như muốn hôn tạm biệt lên trán cô.
Nhưng mà Chu Hiểu Đồng lại nhẹ nhàng nghiêng đầu né tránh.
Liễu Huệ Thành lại như hiểu ý muốn của cô.
Chu Hiểu Đồng đứng dưới ánh đèn đường, cắn cắn môi trầm mặc, cuối cùng lấy hết dũng khí nói một câu: “Em xin lỗi”
Liễu Huệ Thành là một người đàn ông tốt, ở bên cạnh hắn cô đều có thể cảm nhận được sự chăm sóc và ấm áp của một người anh trai, có lẽ cũng
là một người chồng lý tưởng, thuận tiện còn có thể giúp cô quên đi Tiền
Phong, nhưng mà…
Cô không muốn làm như vậy, nếu làm như vậy, cô sẽ rất hèn hạ. Liễu
Huệ Thành xứng đáng có được một đoạn tình cảm chân thành, mà không phải
là với cô.
Liễu Huệ Thành nhìn gương mặt đầy áy náy trước mắt, nhẹ nhàng thở dài một tiếng.
_______________________
Về nhà, ông bà Chu đã ngủ, người già luôn có thói quen ngủ sớm. Chu Hiểu Đồng không mở đèn, nhẹ nhàng đi về phòng mình, mở cửa.
Chu Hiểu Đồng ngồi xổm trong phòng tắm, trầm mặc. Cô biết, mối tình
đầu của mình đã kết thúc, sau này sẽ không còn người nào nữa, không còn
một người đàn ông nào nữa có thể bày ra tư thế bỡn cợt, mỉm cười nói với cô: Này, người đẹp, em có đánh rơi người bạn trai nào không?
Cô cắn chặt ngón tay của mình, nghĩ: Chu Hiểu Đồng, mày mà dám khóc thì mày chính là loại người nhu nhược!
Hai người đã chia tay rồi, mày dựa vào cái gì để thương tâm?
Chu Hiểu Đồng, mày nên nhớ kỹ, các người đã là người xa lạ! Một người xa lạ không liên quan đến nhau!
Ngày hôm sau, Chu Hiểu Đồng phát sốt, chính cô cũng không nhận ra,
chỉ lâng lâng xách giỏ đi làm. Mẹ cô nhận ra liền giật mình, vội vàng
bảo cô đến bệnh viện kiểm tra. Cô lắc đầu, bảo mình không sao.
Khi đến phòng triển lãm, ai cũng nhận ra cô đang phát dốt, ngay cả
ông chủ cũng không dám quyết tâm giao nhiệm vụ cho cô, chỉ có Chu Hiểu
Đồng không ngừng nói, mình không sao.
Sau đó tiếp tục làm việc, hai tiếng sau thì… té xỉu.
…
Có đôi khi, tiếp tục cũng là đau, cắt đứt lại đau càng thêm đau. Cô nghĩ, Tiền Phong chính là kiếp nạn đời này của mình!
Chu Hiểu Đồng sốt cao, được đồng nghiệp đưa đến bệnh viện.
Ông ba Chu chạy đến, nhìn thấy con gái mình
đang nằm trên giường bệnh truyền dịch, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch,
đáng thương vô cùng. Đôi mắt bà Chu hoe đỏ, vỗ vỗ cánh tay đứa con gái
luôn tỏ ra mạnh mẽ của mình, nói: “Hiểu Đồng, con rốt cuộc đang làm cái
gì vậy?”
Chu Hiểu Đồng cười cười. Thì ra be mẹ cô đã
biết từ lâu, biết cô cái cái gì đó không ổn, chỉ là không nhẫn tâm bóc
trần vết thương của cô mà thôi.
Chu Hiểu Đồng dựa vào trong lòng mẹ mình, cọ
cọ hai cái. Cô biết, mãi mãi đứng bên cạnh mình không phải ai khác,
chính là ba mẹ mình.
Thất tình cũng giống như một lần cảm nặng, lúc đầu sẽ đau đến phát sốt, rồi dần dần khỏi hẳn, tất cả đều có một quá
trình. Chu Hiểu Đồng truyền dịch một ngày, nằm trên giường bệnh một
ngày, sáng ngày thứ hai, khóe miệng hơi hơi nhếch lên.
Cô cần bắt đầu cuộc sống mới của chính mình.
Chu Hiểu Đồng như được sinh ra một lần nữa, cô cảm thấy cả người mình tràn đầy sức mạnh. Cô còn có rất nhiều chuyện
phải làm, cô phải cố gắng kiếm tiền, mang lại cuộc sống giàu có cho ba
mẹ, cô muốn đưa hai người họ đi du lịch nhìn xem thế giới bên ngoài, còn nhiều nhiều lắm.
Tuy rằng cô là nghĩ như vậy nhưng những người khác xem ra đều rất đau lòng, hơn một tháng cô sụt đi cũng phải 5 kg.
Mà hai chữ “Tiền Phong” dường như bị cô dần dần quên đi, dường như chưa bao giờ nghe đến.
Đôi khi cô nhìn thấy tin tức về sự kiện chấn
động về vị tiểu thương giết người trong tivi, cuối cùng cũng có kết quả. Vị tiểu thương kia bị kết án ba mươi năm tù giam, không ít người vây
quanh trước cổng tòa àn khen ngợi vị Tiền đại kiểm sát trưởng kia. Vợ
người tiểu thương thậm chí quỳ xuống trước mặt trước mọi người, nói cám
ơn hắn, cũng nói xin lỗi hắn. Tiền Phong khoác trên người bộ cảnh phục
kiểm soát viên, trên mặt không có một chút biểu cảm.
Lúc ăn cơm, Chu Hiểu Đồng còn nghe thấy những
cô bé bàn bên cạnh nói chuyện về vị kiểm sát trưởng đẹp trai này, bàn