
Đồng nghe thấy câu nói đó, phản ứng đầu tiên chính là: Rồi, anh ta lại giỡn nữa.
Cô cúi đầu nhìn quần áo của mình, loại con gái như cô, không biết
cách ăn mặc cũng không biết cách chăm sóc kẻ khác, thô lỗ lại bạo lực,
ai lại coi trọng loại phụ nữ thô lỗ này chứ?
Phản ứng thứ hai chính là: Rồi, là mình lại ngủ không đủ giấc nên bị ảo giác, mau mau về ngủ một giấc mới được.
Nhưng khi Liễu Huệ Thành nhìn thấy phản ứng buồn cười của cô, má lúm
đồng tiền lại nhợt nhạt xuất hiện, bàn tay to xoa xoa đầu cô, lập lại
một lần lời nói vừa rồi. Chu Hiểu Đồng hoàn toàn chết trận.
Liễu Huệ Thành là một người đàn ông tốt, điểm này là không thể nghi ngờ.
Nhưng bọn họ vốn chỉ là hai người xa lạ, bởi vì một lần xem mắt mà
gặp nhau. Hắn giúp cô rất nhiều, cô đều ghi nhớ trong lòng, nhưng mà…
Cô xem hắn như một người anh trai mà thôi, còn những thứ tình cảm
khác lại không hề nghĩ ngợi tới. Hơn nữa, cô cũng vừa chia tay với Tiền
Phong, một chút tâm tư nói lời thương yêu gì đó cũng đều không có.
Chu Hiểu Đồng khi về nhà, chân mày vẫn còn nhíu chặt, ngay cả mẹ gặng hỏi cô cũng không nghe thấy.
Hắn nói thật sao?
Hắn nói: Hiểu Đồng, xin đừng cho anh đáp án lúc này, cứ để anh lo lắng vài ngày đi, coi như là quà cảm ơn anh, được không?
Chu Hiểu Đồng há miệng thở dốc, cuối cùng dưới ánh mắt ôn nhu của
hắn, cô vẫn là không nói lời cự tuyệt. Cô nghĩ: Mình không được ỷ lại
vào tình yêu của người khác mà đi tổn thương họ.
Cô dùng sức vỗ vỗ đầu mình, cảm thấy bản thân lúc này thật mệt muốn
chết, làm sao lại không còn giống với một Chu Hiểu Đồng mạnh mẽ lúc
trước nữa?
Tết Nguyên Đán, Tô Mộc Vũ gọi điện thoại đến, bảo cô đến ăn bữa cơm
đoàn viên. Chu Hiểu Đồng có chút do dự, bị Tô Mộc Vũ đoán được liền nghe cô ấy nói: “Hôm đó… Tiền Phong đi công tác rồi, chắc là về không được
đâu”
Bị đoán ra tâm tư, Chu Hiểu Đồng thoáng xấu hổ nhưng vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó, cô gật đầu đồng ý.
Có loại người, “một ngày không thấy như cách ba thu”, lại có loại người, chia tay rồi thì tốt nhất là đừng gặp lại.
Buổi tối, Chu Hiểu Đồng cầm theo giỏ trái cây đến nhà Phong Kính, quả nhiên Tiền Phong không có ở đây, chỉ có một nhà Phong Kính cùng Phương
Thiệu Hoa. Cô âm thầm thở ra một hơi, mỉm cười ôm lấy Nhạc Nhạc cùng Nữu Nữu.
“Nhạc Nhạc, Nữu Nữu, có nhớ dì Đồng Đồng không?”
Nhạc Nhạc cùng Nữu Nữu tranh nhau đáp: “Nhớ lắm!”
Hai đứa nhỏ tranh công lẫn nhau. Nhạc Nhạc quệt miệng, nói: “Anh nhớ nhất!”
Nữu Nữu chống nạnh, giòn giã tranh: “Anh hai nói xạo, rõ ràng là Nữu Nữu nhớ dì Đồng Đồng nhất!”
Nhạc Nhạc bất đắc dĩ nhìn Nữu Nữu, làm anh hai nên thằng nhóc ra dáng người lớn, nói: “Được rồi, em nhớ nhất, anh nhớ nhất là chú thần kinh,
được chưa?”. Nói xong, Nhạc Nhạc nhìn Chu Hiểu Đồng, nói tiếp: “Dì Đồng
Đồng, chồng dì chưa về sao?”
Nụ cười trên mặt Chu Hiểu Đồng cứng đờ, may mà Tô Mộc Vũ cứu nguy
đúng lúc “Nhạc Nhạc, Nữu Nữu, hai đứa ăn bánh chuối xong chưa vậy? Coi
chừng chú Thiệu Hoa ăn sạch hết của hai đứa bây giờ”
Hai đứa nhỏ thấy nguy cơ bị cướp món ngon liền ba chân bốn cẳng chạy tới.
Tô Mộc Vũ kéo tay Chu Hiểu Đồng, đưa cô vào phòng khách: “Hiểu Đồng, vào đây đi”
Chu Hiểu Đồng cảm kích gật gật đầu, vừa rồi cô thật chẳng biết giải thích sao với tụi nhỏ.
Không nghĩ tới vừa ngồi xuống, tiếng chuông cửa lại vang lên.
Tiền Phong đến!
Trong nháy mắt Chu Hiểu Đồng nhìn thấy hắn, miệng vết thương tê rần.
Hơn nữa hắn cũng không phải tới một mình, phía sau hắn còn một cô gái đi theo, không phải Đông Phương Uyển Nhi, mà là một cô gái chân dài tóc
dài xinh đẹp.
Dáng người có lồi có lõm, cách ăn mặc rất sành điệu, mái tóc dài uốn
lọn, hai mắt thật to. Tóm lại là không giống với loại phụ nữ như Chu
Hiểu Đồng.
Lúc Tiền Phong nhìn thấy Chu Hiểu Đồng, ánh mắt hơi gợn sóng nhưng
rất nhanh tiêu tán. Hắn nhếch đôi mắt hoa đào, giơ tay chào hỏi mọi
người: “Ây dza… Buổi tối vui vẻ nhá!”
Vẫn tính cách đó, giọng điệu như không sao cả, như là đã sớm từ bỏ đoạn tình cảm kia với Chu Hiểu Đồng.
Mọi người ở đây, nhất là Tô Mộc Vũ đều không nghĩ tới, Tiền Phong thế nhưng lại đến, mà còn dẫn theo bạn gái của hắn. Cô ấy lập tức nhìn về
phía Chu Hiểu Đồng, nhìn thấy cô cúi đầu, tóc mái che đi nửa ánh mắt,
không thấy rõ biểu cảm. Tô Mộc Vũ có chút đau đầu.
Tiền Phong chào xong, liền thân mật lôi kéo bạn gái đến ngồi xuống
đối diện với Chu Hiểu Đồng. Chu Hiểu Đồng nhìn thấy bạn gái hắn ôm lấy
cánh tay hắn, thủ thỉ nhỏ to bên tai hắn.
Tiền Phong nhìn mọi người, ngoại trừ Chu Hiểu Đồng là không nhìn hắn. Hắn nhếch khóe miệng, nói: “Sao vậy? Nhìn chằm chằm mình làm cái gì?
Nhìn mình có thể no sao?”
Hắn chuyển tầm mắt, làm như lúc này mới nhìn thấy Chu Hiểu Đồng liền
“A” lên một tiếng, vươn tay nói: “Chu tiểu thư, đã lâu không gặp”
Chu Hiểu Đồng nhìn cánh tay đang vươn ra trước mắt mình, ánh mắt hơi
đờ đẫn. Cô biết mình nên vươn tay bắt lại, sau đó cười nói: “Đã lâu
không gặp”
Được rồi, cứ như vậy. Nhưng mà…
Cô lại như chết lặng, cứ ngồi yên như thế, vẫn không nhúc nhích,
trong đầu trống rỗng, không biết chính