Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325791

Bình chọn: 7.00/10/579 lượt.

hàng của anh, cho nên em chỉ cần lo ăn là được. Nếu không đủ tiền

trả thì em ở lại rửa chén một buổi là đủ trả thôi”. Nói xong, hắn cười

khẽ nháy nháy mắt với Chu Hiểu Đồng, sau đó giơ tay gọi một nhân viên

phục vụ đến.

Chu Hiểu Đồng há to miệng, cô không nghĩ rằng Liễu Huệ Thành là một

người có tiền, ba mươi tuổi mà nắm trong tay nhiều tài sản lớn như vậy,

quả thật là người đàn ông nạm vàng của đất nước!

Thức ăn ở đây thật sự rất ngon, hoàn toàn không phụ vẻ giàu sang quý

giá bên ngoài của nó. Hơn nữa đã nhiều ngày Chu Hiểu Đồng chưa có một

bữa ăn ngon đúng nghĩa, chỉ cần đưa thức ăn đến đầu lưỡi liền không tự

chủ nuốt vào. Liễu Huệ Thành ngồi bên cạnh, lâu lâu cũng có động đũa

nhưng nhiều nhất chỉ là ngắm nhìn tướng ăn như hổ đói của cô, mỉm cười.

“Anh Liễu này, ở thành phố S này có thể tìm được một căn nhà giá rẻ ở đâu không?” Chu Hiểu Đồng hỏi.

“Sao vậy? Em muốn mua nhà?”

Chu Hiểu Đồng gật gật đầu, nói: “Ba mẹ em lớn tuổi rồi, căn nhà hiện

tại đã quá xuống cấp, từ dây điện đến đường ống dẫn nước cũng không còn

hoạt động tốt, ở đó quá nguy hiểm. Em muốn mua một căn nhà tốt hơn cho

họ”

Kế hoạch này cô lập ra đã lâu, cũng có trong tay một ít tiền. Căn nhà cấp một cấp hai cô không mua nổi nhưng cấp ba cấp bốn vẫn có thể miễn

cưỡng mua được. Thế nhưng cô không phải là người địa phương nên không

hiểu lắm về bất động sản nơi này, cô hỏi rất nhiều người nhưng vẫn không được, hôm nay may mắn mới gặp lại Liễu Huệ Thành liền hỏi một chút xem

sao.

Liễu Huệ Thành đáp: “Chuyện này để anh đi hỏi cho. Em ăn no không? Ăn no rồi thì nghỉ ngơi một chút, nơi này có phòng nghỉ, một tiếng sau anh gọi em dậy, nhé?”

Chu Hiểu Đồng cảm kích gật đầu. Cô thật sự, có chút chịu không nổi sự mệt mỏi nữa.

Đi theo Liễu Huệ Thành vào bên trong, lại đúng lúc nhìn thấy Tiền

Phong cùng vị Đông Phương Uyển Nhi đi ra. Đông Phương Uyển Nhi hạnh phúc ôm lấy cánh tay Tiền Phong, cười đến ngọt ngào.

Mà Tiền Phong cũng vừa đúng lúc nhìn thấy hai người họ. Liễu Huệ

Thành đi đằng trước, quay đầu lại mỉm cười cùng Chu Hiểu Đồng, cánh tay

đôi khi vô thức vịn eo cô, thoạt nhìn rất thân mật.

Khuôn mặt vốn dĩ anh tuấn của Tiền Phong, lại biến thanh tro tàn khi nhìn thấy cô.

Trái tim đau nhói, tinh tế lan tràn trong huyết quản.

Cước bộ không biết khi nào thì đã dừng lại, cô nhìn thấy hắn cùng cô

ấy, hắn nhìn thấy cô cùng hắn ta, hai người cách nhau một lối đi, gần

nhau như thế lại như cách xa lận một con sông dài.

Cho đến khi Đông Phương Uyển Nhi lay lay ống tay áo Tiền Phong, lên tiếng: “Anh Phong?”

Tiền Phong dường như bừng tỉnh từ trong giấc mộng, kéo Đông Phương

Uyển Nhi lướt qua Chu Hiểu Đồng cùng Liễu Huệ Thành. Khi đi ngang qua cô cước bộ của hắn cũng chưa từng dừng lại, giống như chưa từng quen biết

cô.

Phụ nữ tại sao lại trầm mê trong phú quý? Thật ra nếu các ngươi để

cho họ quen thuộc trong các món hàng vỉa hè, cũng sẽ không có gì xảy ra. Thế nhưng một khi họ được tiếp xúc với phú quý, thậm chí là có thói

quen với chúng thì những thứ hàng xa xỉ đó sẽ như thuốc phiện khiến họ

mê muội, từ nay về sau không thể nào thoát ly khỏi.

Đối với mỗi người phụ nữ đều có một ước mơ xa xỉ riêng. Chu Hiểu Đồng nghĩ, đối với cô, Tiền Phong có lẽ chính là vật xa xỉ kia.

Thế nhưng, vật xa xỉ cũng có cái giá của nó, nếu không mua nổi thì nên sớm từ bỏ.

Trong nháy mắt gặp thoáng qua nhau, ngón tay Chu Hiểu Đồng rung động

một chút, nhưng vẫn cố nắm chặt bàn tay không để cho mình hiện ra bất kỳ điều gì khác thường.

Hai người đã hoàn toàn chia tay rồi, không phải sao? Cho nên hắn có bạn gái mới cũng không có gì đáng trách.

Hai người đều là người trưởng thành rồi, trong tình yêu nam nữ, nếu chia tay liền thành người xa lạ, ai cũng không phiền đến ai.

Cho nên, Chu Hiểu Đồng, tại sao mày còn không xem chúng như chuyện đã từng?

Chu Hiểu Đồng nhếch khóe miệng, tiếp tục đi về phía trước. Liễu Huệ

Thành nhìn cô, không nói chuyện, tiếp tục đưa cô vào phòng nghỉ ngơi.

Cô cũng không nhận ra, khi cả hai đi vào phòng nghỉ thì thân ảnh Tiền Phong quay đầu lại đuổi theo.

Cửa, đóng lại.

Tiền Phong nhìn hai thân ảnh đi bên nhau, nhìn cửa đóng lại, khóe miệng tự nhếch cười giễu, sau đó hắn xoay người rời đi.

Tiền Phong, mày thật xứng với cái danh Tiền thần kinh, không thấy

người ta bây giờ đang rất tốt sao? Đâu có ăn không ngon ngủ không yên

như mày nghĩ. Người ta đã tìm tới người đàn ông mới nhanh như vậy, còn

cùng nhau tiến vào phòng nghỉ. Mày nghĩ mày là ai, còn là “của ngon vật

lạ” của người ta hay sao?

Tiền Phong, mày chính là một thằng đần độn!

Tiền Phong tự giễu, rời khỏi nhà hàng. Đông Phương Uyển Nhi mang đôi

giày cao ngót màu hồng nhạt tiến lại, muốn kéo cổ tay của hắn liền bị

Tiền Phong đẩy ra.

Tiền Phong lái chiếc Porsche màu lam như bay trên đường, điên cuồng

chạy như đua theo cơn bão, kim đồng hồ vận tốc từ số 0 nhích lên 60, đến 80, cuối cùng đến gần 150. Trên đường cao tốc chỉ thấy một bóng xe màu

lam chạy như bay qua, không ít xe sợ tới mức liên tục phanh lại.

Tiền Phong như không nghe thấy, gương mặ


XtGem Forum catalog