
mình đang suy nghĩ cái gì.
Tiền Phong cũng không thu tay về, vẫn vươn như thế, như là cố ý bức cho Chu Hiểu Đồng phải khó xử.
Phương Thiệu Hoa nhìn thấy mớ lộn xộn này liền che trán, cảm thấy bữa tiệc hôm nay như một màn kịch. Chân mày Phong Kính cũng nhíu lại.
Nhưng thật ra Nữu Nữu vẫn không hiểu sự khó xử giữa những người lớn,
chỉ chăm chăm gắp lấy món ăn mình yêu thích. Thế nhưng bàn tay con bé
nhỏ yếu, vừa gắp được một miếng đã đánh rơi lên tay Tiền Phong khiến hắn phải rụt tay lại.
Mọi người lúc này mới thở ra một hơi, Phương Thiệu Hoa âm thầm hướng
Nữu Nữu dựng thẳng ngón cái. Nữu Nữu không gắp được món bánh chuối yêu
thích liền nhăn khóe miệng, nhìn thấy chú Thiệu Thiệu khích lệ, dù không hiểu gì cũng gật gù sung sướng.
Tiền Phong bị phỏng, bạn gái bên cạnh lập tức đứng dậy, lo lắng nói: “Bị phỏng rồi sao? Mau mau, dùng nước lạnh xối vào”
Hai người đi vào toilet, không khí trên bàn cơm mới tạm thời thả
lỏng. Chu Hiểu Đồng đứng lên, nói: “Em có chút chuyện, em về trước, mọi
người cứ từ từ ăn”, nói xong, cô đi ra ngoài.
Tô Mộc Vũ biết cô còn ở đây cũng không dễ chịu gì, đành phải nói: “Vậy, lần sau…”
Không đợi Chu Hiểu Đồng mở cửa, Tiền Phong đã trở lại. Đôi mắt hoa
đào nhẹ nhàng chớp, nói: “Sao lại đi nhanh như vậy? Ở đây cũng đâu có hổ đói hay sói rừng gì đâu”
Chu Hiểu Đồng quay đầu lại, nhìn về phía Tiền Phong. Trong nháy mắt
đó, Tô Mộc Vũ thật sợ Chu Hiểu Đồng nhịn không được mà đánh Tiền Phong
một trận, nhưng may mắn là không có. Cô chỉ cười cười, sau đó xoay người trở về chỗ ngồi, tiếp tục cầm lấy đôi đũa gắp đồ ăn.
Nữu Nữu nghĩ dì Đồng Đồng đang so tốc độ ăn cơm với mình cũng liền nỗ lực chu chu cái miệng nhỏ. Trên bàn lớn, Nữu Nữu, Nhạc Nhạc cùng Chu
Hiểu Đồng mạnh mẽ dùng tốc độ sấm gầm mà ăn cơm.
Người xem sửng sốt. Ánh mắt Tiền Phong có chút thâm thúy, không rõ hắn đang nghĩ gì.
Phong Kính lên tiếng: “Nhìn gì nữa? Mau ăn cơm đi”. Hắn ôm lấy Nữu
Nữu đặt vào lòng, cầm ăn ăn lau miệng cho con gái yêu quý, sau đó gắp
những món ăn ngon đặt vào đĩa trước mặt cho con bé, hoàn toàn là một
hình mẫu lý tưởng của một người làm cha.
Một bữa cơm đầy không khí kỳ lạ, tuy rằng Tiền Phong cũng nói chuyện, lâu lâu cũng nói vài câu ngọt ngào với người bạn gái Tú Tú, ngẫu nhiên
Phương Thiệu Hoa cũng phụ hoạ cười lên một cái, nhưng thật ra cũng không có gì vui vẻ.
Chu Hiểu Đồng vẫn trầm mặc ăn, giống như là muốn nhồi nhét đầy hết
bao tử của mình. Ly rượu của cô đã cạn, Phương Thiệu Hoa thuận tay rót
thêm vào cho cô.
Chu Hiểu Đồng nâng ly uống hết.
Phương Thiệu Hoa hỏi: “Không sao chứ?”
Chu Hiểu Đồng cảm kích cười cười, lắc đầu: “Không sao”
Nhưng thật ra Tiền Phong ngồi đối diện vẫn đang nói chuyện vui vẻ với bạn gái, ánh mắt thâm trầm nhưng vẫn mỉm cười nhìn chằm chằm ly rượu đã cạn một lúc lâu, sau đó cười lạnh, tiếp tục nói chuyện với bạn gái.
Phương Thiệu Hoa tiếp tục hỏi: “Hiểu Đồng, nghe nói em mới mua nhà, đã chuyển đi rồi sao?”
Chu Hiểu Đồng đáp: “Ừ, cũng chỉ là một căn nhà cũ thôi, không đáng bao nhiêu tiền”
Cô không biết mình đang nói gì, chỉ cảm thấy trong đầu ong ong, có chút mệt mỏi. Cô đứng dậy đi vào toilet, muốn rửa mặt.
Không nghĩ tới, Tiền Phong cũng theo đến, đứng tựa lưng lên cánh cửa.
Hắn đứng đó ôm cánh tay, đôi mắt hoa đào hơi hơi nheo lại, khóe miệng cười nhẹ, nói: “Này Chu tiểu thư, sao lại có vẻ mệt mỏi thế kia rồi?
Buổi tối rốt cuộc là đã làm bao nhiêu thứ việc nha?”
Câu nói này có hàm ý khác, Chu Hiểu Đồng cũng không phải là không
hiểu, sắc mặt cô có chút khó coi, quyết định coi thường hắn, đi ra
ngoài.
Không ngờ Tiền Phong lại vươn tay, cúi người để tầm mắt ngang tầm với cô “Tôi thật không ngờ, vừa mới chia tay với tôi, cô lại lẽo đẽo theo
sau cái tên họ Liễu kia, không những thế còn đi quyến rũ bạn thân tôi,
cô thật không tầm thường nha”
Những lời này quả thật rất khó nghe, sắc mặt Chu Hiểu Đồng tái nhợt, vung tay muốn đánh hắn lại bị cánh tay hắn bắt lấy.
Chu Hiểu Đồng cắn răng, cơ hồ là nói qua kẽ răng: “Tiền Phong, cho dù tôi đi theo ai cũng là chuyện của tôi, đừng quên chúng ta đã chia tay
rồi!”. Nói xong, cô rút tay lại, lướt qua hắn mà đi ra ngoài.
Tiền Phong còn đứng trước cửa toilet nhíu mày. Hắn vươn tay che mắt: Mày lại làm gì thế này?
_______________________
Chu Hiểu Đồng rời khỏi toilet, miễn cưỡng cười cùng mọi người, nói:
“Ba mẹ vừa gọi điện thoại cho bảo em về sớm một chút. Em cũng no rồi,
mọi người cứ tiếp tục ăn đi nhé!”
Cô như là chạy trốn, mở cửa, đi ra, lập tức đóng lại.
Tựa lưng trên cửa, Chu Hiểu Đồng nhắm mắt lại, toàn thân đều phát
run. Một màn lúc nãy, hình ảnh Tiền Phong cùng bạn gái hắn thân mật như
kim đâm vào lòng cô, rút hết máu trong cơ thể cô ra ngoài.
Cô gian nan đi tới thang máy, tựa lưng vào tường, chờ thang máy từ từ đi xuống.
Tiếng điện thoại di động vang lên, Chu Hiểu Đồng ngơ ngẩn một lúc mới hắng giọng, bắt máy: “Alo?”
Thanh âm khàn khàn khiến Liễu Huệ Thành bên kia đầu dây nhận ra điều khác lạ liền hỏi: “Hiểu Đồng, em sao vậy?”
Chu Hiểu Đồng cố nén run rẩy, đáp: “Em không sao”
Liễ