
cô yêu Tiền Phong, nhưng cho dù cô yêu hắn cũng không thể vì hắn mà chấp nhận tất cả.
Chu Hiểu Đồng cô cũng là con người, cũng có tôn nghiêm của mình, đứng trong đám đông thì cô lại vô cùng nhỏ bé…
Ha ha, tính xem, một lần, hai lần… đây là lần thứ mười bọn họ chia
tay nhau, mà lần này, cô cùng Tiền Phong là chia tay thật sự, hoàn toàn
chấm dứt.
Kiều Na dùng sức đặt một chai rượu lên bàn, cả giận nói: “Đàn ông là
cái gì? Người ngoài hành tinh có ba con mắt thì tìm không ra chứ đàn ông vẫn đầy rẫy ngoài đường kia kìa. Kẻ nào quy định chỉ có thể phụ nữ mới
bị đàn ông đùa bỡn? Hiểu Đồng, đi theo mình đi, chị đây sẽ dẫn cậu đi
chơi đùa hết tất cả đàn ông trên đời này, khiến cho tất cả bọn họ phải
khúm núm ở dưới quần của chúng ta!”
Chu Hiểu Đồng nâng chai rượu, từng ngụm chuốc vào cổ họng mình, hào phóng đáp: “Được!”
Tô Mộc Vũ một bên nhìn thấy hai người này, lắc đầu khuyên nhủ: “Hiểu
Đồng, em đừng có hét lên như thế, miệng vết thương vẫn chưa lành đâu,
uống rượu cũng không tốt nữa. Còn Kiều Na nữa, em đừng tiếp tục giựt
giây em ấy!”
Nhưng Chu Hiểu Đồng cũng không nghe, tiếp tục bưng một chai chuốc
vào. Đừng nói là phóng túng, nói phát tiết thì hợp tình hợp lý hơn. Chỉ
thấy khóe mắt cô đã tràn đầy nước như chực vỡ ra.
Rượu kia sao đắng như vậy? Đắng đến nỗi mắt cô cũng thấy cay cay.
Tô Mộc Vũ còn muốn khuyên nhủ, lại bị Kiều Na ngăn lại “Chị đừng ngăn cản, để cô ấy uống say một lần đi”
Kiều Na đứng một bên, không nói một lời nào cứ uống rượu cùng với Chu Hiểu Đồng, một chai lại một chai, dường như chính bản thân mình cũng
đang có nhiều tâm sự.
Tô Mộc Vũ nhìn hai người như vậy, bất đắc dĩ mấp máy môi, cũng chỉ có thể ngồi bên cạnh im lặng.
Cuối cùng Kiều Na uống đến choáng váng, mà Chu Hiểu Đồng chỉ có thể
dùng từ “say như chết” để hình dung. Vẫn chỉ có mình Tô Mộc Vũ là còn
tỉnh táo để đưa Chu Hiểu Đồng lên taxi, về nhà.
Ba mẹ Chu Hiểu Đồng vẫn bị giấu chuyện cô bị thương, cô không muốn
khiến bọn họ lo lắng. Dù sao ba mẹ cũng đã lớn tuổi, cứ khiến họ nóng
ruột nóng gan sẽ không tốt cho sức khỏe của người già, vì thế sau khi
xuất viện, cô đều tìm nhà bên ngoài để ở qua ngày.
Tô Mộc Vũ vốn muốn đưa cô về nhà, nhưng Chu Hiểu Đồng lại cười cười, phất phất tay, sau đó ngã xuống.
“Hiểu Đồng, em ở một mình ổn chứ?” Tô Mộc Vũ thật sự không yên lòng để cô ở đây một mình, hơn nữa tình trạng hiện tại, cô đang…
Chu Hiểu Đồng ha ha cười, lại vẫy vẫy tay, nói: “Em là ai nha? Em là
Chu Hiểu Đồng đó, là một Chu Hiểu Đồng anh dũng vô địch, ha ha ha…”
Chu Hiểu Đồng nằm ở trên giường vỗ vỗ ngực kiêu ngạo cười to.
Tô Mộc Vũ nhìn thấy cô mượn rượu làm càn, dở khóc dở cười cởi giày,
áo khoác cho cô, sau đó vùi cô vào mền, vén gọn góc mền, cho đến khi Chu Hiểu Đồng phát ra tiếng hít thở đều đều, cô ấy mới rời đi.
Thế nhưng cô ấy không hề biết, sau khi bản thân đóng cửa rời khỏi đó, Chu Hiểu Đồng lại mở mắt.
Cô nhìn màn đêm tối đen trầm mặc một hồi rồi bước xuống giường. Cô
bước đến góc phòng, nhìn toàn bộ những thứ của mình mang khỏi từ nhà
Tiền Phong, hoặc là những thứ Tiền Phong đã mua cho mình.
Cô cầm cái kéo, cắt toàn bộ những cái quần, cái áo, những tấm hình,
cắt thành những mảnh nhỏ, đống hỗn độn rơi đầy trên nền nhà. Cuối cùng,
một người ngồi trong góc, đầu vùi thật sâu vào hai tay, không tiếng động rơi nước mắt, chỉ có bả vai gầy yếu là không ngừng run run.
Cô hận Tiền Phong sao?
Khoan hãy nói điều này, chỉ cần nói hai người bọn họ đều là là hai
đứa nhỏ ngốc nghếch thôi, chỉ chăm chăm chạy trên một con đường, mà mỗi
lần ngẩng đầu nhìn cũng chỉ thấy quang cảnh đằng trước. Cô thương hắn,
thế nhưng hắn lại chỉ yêu người kia.
Cô chỉ là hận, vì sao hắn không thương cô, lại hết lần này đến lần
khác tìm cô làm hòa, hết lần này đến lần khác mang đến cho cô một thứ hi vọng không thực tế? Kết hôn… kết hôn… thật sự là một câu chuyện cười…
Chu Hiểu Đồng không nhớ rõ mình có ngủ được chút nào hay không, chỉ
biết khi tia sáng đầu tiên của ngày mới xuyên qua cửa sổ, chiếu vào trên người mình, cô liền mở mắt.
Cô vươn hai cái chân mỏi nhừ, đứng lên, đi vào toilet.
Nhìn vào gương, nhìn chính bản thân mình bên trong, sau đó cô nở một nụ cười, thì thầm: Chu Hiểu Đồng. không đau.
Cô cầm lấy di động, tìm số điện thoại đặt chế độ ưu tiên trong danh bạ, sau đó ngón tay ấn vào dòng “Xóa bỏ”
Xác nhận xóa bỏ?
Chấp chận…
Chu Hiểu Đồng nhìn màn hình màu đen, sau đó mở vòi sen, quần áo cũng không cởi ra cứ đứng dưới dòng nước xối xả như thế.
Có người nói: Kiếp này đầy máu và nước mắt là do kiếp trước chất chứa quá nhiều nước trong người, bây giờ cô cho nước dội một đường từ trên
xuống dưới, Chu Hiểu Đồng cô cũng nên trở về thời điểm ban đầu thôi.
Cùng lúc đó…
Thư ký nhẹ nhàng đẩy cánh cửa vào liền nhìn thấy Tiền Phong ngẩn ngơ
ôm điện thoại. Cả tháng nay hắn đều gần như thức trắng đêm trong văn
phòng, buổi sáng làm việc buổi tối thức đêm, mỗi ngày mỗi ngày cà phê
như một thứ thuốc phiện hút vào cơ thế hắn, mãi cho đến lúc nhịn không
được nữa mới miễn cưỡng nhắm mắt trong chốc lát. Hắn rất ít