
, cô vẫn cười cười sáng lạn. Sau đó, té ngã trên mặt
đất.
“Hiểu Đồng!” Đôi mắt Tiền Phong đỏ ngầu. Hắn gào thét đẩy người phụ
nữ kia ra, ôm chặt Chu Hiểu Đồng vào trong ngực, dùng sức nắm chặt những ngón tay của cô. Từ khóe mắt hắn, lệ từ từ chảy ra.
Chu Hiểu Đồng thật muốn nói: Anh khóc cái gì chứ? Là lựa chọn của
anh, sao anh lại còn muốn khóc? Rất không giống với anh, rất không giống với anh…
Cô muốn nói, chỉ là sức lực đều như bị rút đi khiến một chữ cô cũng không cất lên lời, cứ như vậy mà nhắm hai mắt lại.
Trong khoảnh khắc đó, cô thật đã nghĩ rằng:
Mà em, lại ngốc vì anh, cũng không giống với chính mình…
Trước cổng tòa án nhất thời đại loạn, một nhóm cảnh sát lập tức tiến lên đoạt lại dao trong tay người phụ nữ kia, chế ngự cô ta.
Phong Kính dùng tốc độ nhanh nhất mở cửa xe chạy tới, ôm chặt Tô Mộc
Vũ vào trong ngực. Hắn ở trên xe nhìn thấy một cảnh như vậy, sắc mặt lập tức tái nhợt.
Mà Tiền Phong cũng hoàn toàn ngây người, là chuyện gì vừa xảy ra? Hắn nhớ rõ là hắn đã đẩy hai người ra, tại sao con sói hoang hung bạo của
hắn lúc này lại đầy máu nằm đây?
Nhìn máu trên người cô vẫn không ngừng chảy, Tiền Phong giật mình một cái, lập tức ôm lấy Chu Hiểu Đồng chạy ra ngoài, ngăn lại một chiếc xe, hung hăng hét lớn: “Tôi là kiểm sát trưởng, tôi lệnh cho anh ngay lập
tức lái đến bệnh viện! Lập tức lái đi cho tôi!”
Hắn ôm lấy Chu Hiểu Đồng, cả người đều run rẩy. Hắn cố sống cố chết giữ chặt tay cô, cắn răng, hai mắt đỏ ngầu.
_________________
Yêu một người, đồng dạng với chết một đời.
Những lời này là lúc Chu Hiểu Đồng tỉnh lại, ngay lập tức hiện ra trong đầu.
Chúng thật hay, thật đúng. Chu Hiểu Đồng chưa bao giờ cảm thấy mình ngu xuẩn giống như lúc này.
Cô dùng biết bao nhiêu sức lực để thuyết phục chính mình vì hắn mà
thay đổi, lại ngay lúc cô tưởng rằng mình đã có thể chạm tay vào hạnh
phúc mà giội cho cô một gáo nước lạnh, khiến cô run rẩy không còn sức
bám víu.
Mày nhìn đi Chu Hiểu Đồng, biết rõ trong lòng hắn chỉ yêu một người,
mà người đó vốn dĩ không phải là mày. Thế mà mày cứ điên cuồng nhào vào
như con thiêu thân, kết cục như vậy thì mày có thể trách mắng ai đây?
Mày làm chuyện ngu xuẩn thì hậu quả phải do tự mày chịu trách nhiệm
thôi.
Cô nhìn trần nhà màu trắng, bật cười, không âm thanh nhưng lại có chút chấn động liền khiến người nằm gục bên cạnh bật tỉnh.
“Hiểu Đồng, em tỉnh rồi? Có thấy đau ở đâu không?”
Tiền Phong thật tự nhiên tươn tay áp lên trán cô, lại bị Chu Hiểu Đồng nghiêng đầu, né tránh.
Cánh tay giơ giữa không trung của hắn cứng đờ, Chu Hiểu Đồng vẫn duy
trì tư thế nghiêng đầu, ánh mắt nhẹ nhàng nhắm lại, chính là dùng phương thức này nói lên sự cự tuyệt.
Trong phòng bệnh an tĩnh, an tĩnh đến khiến cho người ta nghe thấy
được mạch máu đang lưu động, còn có thể nghe thấy âm thanh đau đớn xé
rách chói tai.
Tiền Phong có rất nhiều lời muốn nói, muốn nói hắn không phải cố ý,
muốn nói trong lòng hắn không phải không có cô, muốn nói hắn thật sự
không nghĩ tới hậu quả sẽ như thế này, nếu hắn biết, hắn tình nguyện tự
mình nhảy đến chắn con dao đó. Hắn muốn nói rất nhiều, nhưng đến bên
miệng lại một chữ cũng nói không nên lời.
Có những câu nói khi đứng trước sự thật lại rất yếu ớt.
Đã tổn thương người khác, thì đó cũng là một sự thật.
Không biết qua bao lâu, Chu Hiểu Đồng hít một hơi thật sâu, âm thanh
khàn khàn nói từng chữ: “Tiền Phong, anh đi đi”. Cô nghiêng đầu đối mặt
với hắn, nụ cười nhạt dần nở trên mặt: Em… buông tay cho anh rồi.
Đến lúc Tiền Phong hiểu được hàm ý của những lời này, đôi mắt bỗng
dưng dại ra “Hiểu Đồng! Em đang nói cái gì vậy?”, môi hắn khẽ run rẩy.
Chu Hiểu Đồng nhẹ nhàng nói, nhưng mỗi chữ đều vô cùng nặng nề: “Biết không? Khi con người đưa ra lựa chọn trong tình huống khẩn cấp, thì đó
là lựa chọn phát ra từ nội tâm, mà lòng của anh, đã thay anh đưa ra lựa
chọn đó, người anh yêu… từ đầu đến cuối cũng không phải là em…”
Tiền Phong bật người, vội giải thích: “Hiểu Đồng, em nên hiểu tình
huống lúc đó…” Đúng vậy, trước tình huống khẩn cấp lúc đó, vốn dĩ hắn
không có thời gian để lo lắng.
Chu Hiểu Đồng tiếp tục cười, thế nhưng nụ cười trên khuôn mặt tái
nhợt kia lại không thể làm cho người ta cảm nhận được sự vui vẻ của cô
“Em hiểu, em đều hiểu, cho nên em không trách anh, đương nhiên cũng
không thể trách chị Mộc Vũ, chỉ là lúc này chúng ta nên nói lời tạm biệt thật rồi”
Chu Hiểu Đồng vừa cười, nhưng đôi mắt lại ứa lệ.
Từ đầu tới cuối, cũng chỉ là tự mình gắng gượng. Tiền vốn cùng tiền
lời trong tình yêu quả thật chênh lệch, một bên tình nguyện hy sinh thì
kết quả cũng chỉ một mình mình tự cảm động.
Ngưng cười, Chu Hiểu Đồng đưa bàn tay đang truyền dịch ra, cô nhìn
thấy ánh bạc của chiếc nhẫn, nhìn thấy sự xinh đẹp mộc mạc của nó. Sau
đó từ từ rút nó ra, cũng như rút hết tình cảm trong trái tim mình.
Trên mu bàn tay đang cắm kim truyền dịch, vì cô dùng sức mà nhỏ ra một giọt máu.
Tiền Phong nhào đến ngăn cản cô, lại bị sự quyết tuyệt trong mắt cô
ngăn lại “Hiểu Đồng, em đừng như vậy. Chúng ta… chúng