
ta…” Bọn họ chẳng
phải sẽ kết hôn sao? Mọi thứ đều đã chuẩn bị gần xong, cũng sắp tiến vào lễ đường không phải sao? Không nên xảy ra chuyện như thế này!
Thế nhưng khi hắn nhìn thấy sự kiên định trong mắt Chu Hiểu Đồng, môi của hắn không thể bật ra thêm bất kỳ chữ nào nữa.
Khi chiếc nhẫn được rút ra khỏi ngón áp út, Chu Hiểu Đồng khẽ thở dài một tiếng, gương mặt tái nhợt rốt cuộc cũng lộ ra tươi cười, là nụ cười được giải thoát.
Cô rút cây kim truyền dịch ra, ngọ nguậy bước xuống giường, đi chân không đến bên cửa sổ, dùng sức ném chiếc nhẫn ra ngoài.
Một cái ném liền tượng trưng cho sự cắt đứt, hai người bọn họ từ nay về sau chỉ là người xa lạ.
Tiền Phong trợn to hai mắt nhìn, muốn chạy đến bắt lấy nhưng đã không kịp. Hắn chỉ biết đứng nhìn chiếc nhẫn cưới cả hai cùng nhau chọn mua
bay ra ngoài cửa sổ, hắn còn nhớ lúc đó, cả hai còn trẻ con tranh giành
giận dỗi nhau chỉ vì chuyện mua nhẫn.
Chu Hiểu Đồng cười, cười đến chảy ra nước mắt. Cô đưa lưng về phía
hắn, âm thanh khàn khàn vang lên: “Tiền kiểm sát trưởng, chúng ta giờ đã không còn quan hệ gì nữa, xin anh ra ngoài đi, tôi còn muốn nghỉ ngơi”
Trong phòng bệnh, hai người cứ đứng im như vậy, ai cũng không nhìn
ai, chỉ có âm thanh hít thở khiến cho lòng người chua xót. Trầm mặc,
trầm mặc, chỉ còn là trầm mặc.
Không biết qua bao lâu sau, hai mắt Tiền Phong đỏ hoe, hắn cắn răng
không nói một lời chạy ào ra khỏi phòng bệnh, hướng xuống cầu thang, lao ra sân cỏ phía dưới. Hắn quỳ trên mặt đất, lật từng bụi cỏ một.
Trong phòng bệnh, Chu Hiểu Đồng cười. Cô giơ tay lên, chậm rãi xoa
lấy vị trí nơi tim mình. Tại sao lại không có cảm giác đau? Chẳng lẽ là
nhờ thuốc tê chưa hết tác dụng sao? Phải không?
Y tá tiến vào nhìn thấy kim tiêm lăn dài trên đất, vài giọt máu vương xung quanh, cô ta sợ tới mức hét lên một tiếng. Chu Hiểu Đồng mặc kệ
tiếng thét chói tai của y tá, bình tĩnh nằm lại trên giường, đưa lưng về phía tất cả.
“Bệnh nhân này, tại sao cô lại rút kim tiêm ra? Cô vừa được phẫu
thuật, miệng vết thương rất dễ vỡ ra…” Y tá nói nửa ngày, một chữ Chu
Hiểu Đồng cũng không lọt tai, chỉ hé miệng cười, khóe mắt đều là nước.
Tô Mộc Vũ nhìn thấy Tiền Phong chạy vội qua liền nhận ra có chút gì
đó không ổn. Cô ấy vội chạy vào phòng bệnh liền nhìn thấy một cảnh này.
Tô Mộc Vũ đi đến vòng tay ôm lấy cô, Chu Hiểu Đồng cũng không quan
tâm. Tô Mộc Vũ vẫn kiên trì, Chu Hiểu Đồng rốt cuộc nhịn không được liền nhào vào trong lòng Tô Mộc Vũ, gắt gao giữ chặt quần áo cô ấy mà gào
khóc.
Tô Mộc Vũ ngẩng cao đầu, cố ngăn nước mắt nhưng đôi mắt cũng đã đỏ hoe.
Chu Hiểu Đồng vừa được phẫu thuật lại khóc một trận như thế, mệt mỏi
nhanh chóng đến mà ngủ thiếp đi. Tô Mộc Vũ giúp cô đắp kín mền, đóng cửa phòng, đi ra ngoài.
Nhạc Nhạc cùng Nữu Nữu hoàn toàn bị dọa, Phong Kính la một trận thì
hai đứa mới chịu đi ngủ. Trước khi ngủ còn muốn đòi đến thăm dì Đồng
Đồng.
Phong Kính đi đến, bàn tay giữ lấy bả vai Tô Mộc Vũ, đôi mắt hắn cũng tràn đầy mệt mỏi.
Tô Mộc Vũ tựa đầu vào vai hắn, nhắm mắt lại nói khẽ: “Phong, em…” Tô
Mộc Vũ thật khó chịu, nếu lúc ấy không phải do cô thì Chu Hiểu Đồng cùng Tiền Phong sẽ không xảy ra chuyện như lúc này.
Phong Kính ôm lấy cô, hôn nhẹ lên mái đầu rối bời, nói: “Em không
phải là Đức Mẹ, chuyện này hoàn toàn không liên quan đến em, hiểu
không?”
Tô Mộc Vũ vùi đầu vào ngực Phong Kính, nhẹ nhàng gật đầu.
Giờ phút này cô cảm thấy mình thật may mắn vì đã gặp được Phong Kính. Người đàn ông này, bao dung cô, cứu vớt cô. Cô cảm kích hắn, yêu hắn,
không có hắn cô sẽ chịu không được.
Thế nhưng Chu Hiểu Đồng cùng Tiền Phong, hai người bọn họ lại trôi về đâu…
___________________
Trên sân cỏ, một thân ảnh chấp nhất ngồi chồm hổm trên mặt đất bới
móc tìm kiếm. Khắp người hắn đều là cỏ vụn nhưng hắn lại như một chú chó săn không ngừng tìm kiếm hi vọng của chính mình. Trời tối, Phương Thiệu Hoa đi đến, một cước đạp vào người Tiền Phong, nói: “Thần kinh, đừng
tìm nữa. Một nơi rộng lớn như vậy, cậu có tìm tới sáng mai cũng không
thấy đâu. Bây giờ cậu như vậy còn có ích gì? Tất cả cũng không phải do
chính cậu tự tìm sao?”
Tiền Phong nằm dài trên bãi cỏ, ngẩn người, mặc kệ cho Phương Thiệu
Hoa muốn nói gì thì nói, hắn cái gì cũng không nghe. Cho đến khi tia
sáng đầu tiên của ngày mới chiếu rọi xuống, hắn mới nâng cánh tay lên
che lại đôi mắt mình, tiếp tục ngẩn người.
Tiền Phong lau mặt, lảo đảo đứng lên, đầu gối lại tê rần khiến hắn té ngã, máu chảy ra.
Phương Thiệu Hoa quả thật không biết nên nói điều gì với hắn cho
được: “Thần kinh, không muốn sống nữa à? Mau vào bên trong xử lý vết
thương đi” Vết thương này là muốn cho ai xem đây? Chẳng phải người ta
cũng chẳng màng nhìn tới hắn sao?
Tiền Phong không quan tâm, đẩy Phương Thiệu Hoa ra, đứng lên, cũng không quay đầu lại, bình tĩnh rời khỏi bệnh viện.
Ai đến nói thử xem? Chuyện này không phải lỗi của hắn, cũng không
phải lỗi của cô, người ngoài lại càng không sai, vậy rốt cuộc là do ai
đây? Rốt cuộc là ai sai…
_______________________
Chu Hiểu Đồng chấp nhận rằng,