Old school Swatch Watches
Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325701

Bình chọn: 10.00/10/570 lượt.

n cố chấp nhớ kỹ tên của cô, cứ tiếp tục như vậy, một chữ cũng không nói, cũng không để cô đi.

Bên kia, ông chủ có chút không kiên nhẫn nhìn đồng hồ, thúc giục: “Hiểu Đồng à, trễ lắm rồi đó”

Chu Hiểu Đồng gật gật đầu, tránh khỏi tay của hắn. Thế nhưng Tiền

Phong vẫn giữ chặt, kéo cô vào lồng ngực hắn như là sợ một khi cô quay

đi, hai người bọn họ thật sự sẽ hoàn toàn không còn chút quan hệ nào

nữa.

Sắc chiều đỏ cam chiếu rọi hai chiếc bóng dài trên mặt đất đan chặt lấy nhau như sợi dây thừng.

“Muốn tôi tha thứ cho anh, cũng không phải là không thể được…” Chu

Hiểu Đồng đưa lưng về phía hắn, bật cười, đã có vài giọt nước mắt trào

ra từ khóe mắt “Đi tìm chiếc nhẫn tôi đã vứt mang về đây, có lẽ… tôi sẽ

tha thứ cho anh…”

Chiếc nhẫn kia?

Tiền Phong ngẩn ra, nâng tay vuốt mặt, sau đó hắn lập tức chạy ra

ngoài, hét lớn vọng lại: “Được! Anh nhất định sẽ tìm được nó. Chu Hiểu

Đồng, em ở đó chờ anh, anh nhất định sẽ mang nó về cho em! Chỉ cần một

ngày em chưa kết hôn, anh nhất định phải mang em trở về!”

Nhìn thấy bóng lưng của Tiền Phong đã chạy xa, Chu Hiểu Đồng để mặc cho nước mắt rơi dài, cười như một đứa trẻ.

Cô biết, cô biết đây là một yêu cầu không thể hoàn thành, bởi vì…

Cô nhẹ nhàng lấy một thứ từ trong túi áo ra, đặt trong lòng bàn tay.

Chiếc nhẫn này vẫn luôn ở đây, cho dù hắn có tìm khắp thiên hạ thì

làm sao tìm được đây? Tìm không được cũng coi như trái tim đã mất, cô

phải giữ gìn trái tim này, không thể dễ dàng đưa ra.

Tiền Phong, anh đùa giỡn tôi nhiều lần như vậy, lần này để tôi trả

lại một chút, chúng ta coi như thanh toán xong hết nợ nần rồi chứ?

Cô bỏ nhẫn lại vào túi, nhấc chân đi về hướng ông chủ, không ngờ đạp

phải một hòn đá dưới chân, cả người ngã xuống đất. Ông chủ vội đến đỡ,

nói: “Cô không sao chứ?”

Chu Hiểu Đồng không vin tay ông ta mà là tự mình đứng dậy. Đầu gối

chân phải đập mạnh trên mặt đất, rất đau, nhưng chỉ có cái đau như vậy

mới chứng minh cô còn sống, không phải sao?

Được rồi, còn sống cũng rất tốt.

Cô cười, lên xe của ông chủ, cùng ông ấy tham gia một buổi tiệc.

Tuy rằng bây giờ cô lấy thân phận trưởng nhóm bộ phận thiết kế để

tham dự, nhưng vẫn theo thường lệ là uống chút rượu đúng không? Mọi

người đã sớm biết dưới tay ông chủ phòng triển lãm có một nữ thư ký tửu

lượng tuyệt vời.

Chu Hiểu Đồng uống, vừa uống rượu vừa uống thuốc gải rượu, giống như muốn uống tới chết thì thôi.

“Ông chủ Tôn, vị này chính là nữ đại tướng trong truyền thuyết của

ông – cô Chu, sao? Thật là khiến cho người ta mở rộng tầm mắt. Nhờ cô

ấy, phòng triển lãm của ông cũng ký được nhiều đơn hàng lớn khiến cho

người ta đỏ hốc mắt nha, hay là ông tặng cho tôi đi?” Một vị quản lý nói đùa.

Ông chủ cười toe toét, vỗ vỗ bả vai Chu Hiểu Đồng nói: “Đây chính là

vũ khí bí mật của phòng triển lãm chúng tôi nha, sao có thể giao ra

ngoài được đây?”

Một người quản lý nói có gương mặt phúc hậu nói: “Cô Chu này, tôi

thật thích cô. Tôi xem cô như con gái của mình vậy, cô có bạn trai chưa? Hay là tôi giới thiệu cho cô một người nhé?”

Chu Hiểu Đồng không trả lời, chỉ cười và nghe mọi người xung quanh

cười cười nói nói, tự ý rót thêm một ly, như say lại như không say.

Buổi tối về nhà, ba cô đã đi du lịch về và đang ngủ. Cô cỡi giày ra,

nhẹ chân nhẹ tay đi tới phòng bếp, mở tủ lạnh, cũng không hâm nóng lại

mà chậm rãi ăn đồ ăn đã nguội lạnh. Cô ăn như hổ đói, giống như người

đói bụng sắp chết, chỉ liều mạng nhét thức ăn vào miệng.

Thật đói, cô thật sự rất đói.

Ông Chi bịâm thanh mở tủ lạnh của cô đánh thức, ông vừa bước ra liền

nhìn thấy trong phòng bếp có ánh sáng. Con gái mình lại ngồi xổm dưới tủ lạnh ăn đồ ăn trưa nay vẫn còn chưa hâm nóng, trên người còn thoang

thoảng vị rượu và mùi thuốc lá.

Ánh đèn tủ lạnh chiếu rọi lên gương mặt nước mắt ràn rụa của cô, nhưng cô lại không hề nhận ra dù chỉ một chút.

Ông Chu sợ đến nỗi giọng nói đều phát run, ông cảm thấy con gái mình

không được bình thường, rất không bình thường. Một đứa con gái luôn thô

lỗ nhưng mạnh mẽ, luôn mỉm cười mà không kêu khổ, làm sao lại thành cái

dạng này đây?

Ông Chu tiến lên, cánh tay run rẩy đoạt lấy hộp cơm trên tay cô, hỏi: “Hiểu Đồng, con đang làm cái gì vậy?”

Chu Hiểu Đồng giật mình ngẩng đầu, nhìn thấy ba mình, do dự đáp: “Ba? Con không sao, con chỉ đói bụng nên muốn ăn một chút thôi”

Chu Hiểu Đồng cười, nụ cười nở trên gương mặt thê lương đầy nước mắt càng khiến cho người ta đau lòng.

Ông Chu cũng không biết phải an ủi con gái mình như thế nào, ông

không phải mẹ của cô, nếu vợ mình ở đây sẽ lập tức ôm lấy con gái, nhỏ

giọng an ủi, nhưng ông là một người làm cha, chỉ có thể gắng nhịn nước

mắt đau lòng mà xoa xoa đầu của cô, nói: “Đói bụng, để ba hâm nóng thức ăn cho, chờ một chút thôi”

Chu Hiểu Đồng cười gật gật đầu, ngồi nhìn ba mình hâm nóng thức ăn,

sau đó đặt lên bàn. Thật ra ba là người nấu ăn nhất định sẽ nuốt không

nổi, trong hơn mười năm qua đều một mình mẹ mua nguyên liệu, nấu cơm,

nắn sủi cảo, gói bánh chưng, nhưng…

Chu Hiểu Đồng ăn thật ngon miệng, ăn như hổ đói giống